Chương 21: Cha mẹ đến
Chu Hàn nói xong cũng rời đi, không nói thêm nửa câu dư
thừa.
Anh đi rất tiêu sái, để lại mình Lâm Lệ rối rắm. Anh xin lỗi rất
thẳng thắn, nếu cô không chấp nhận, vậy giống như ra vẻ ta đây quá
rồi. Nhưng nếu chấp nhận, rồi ra ăn mỳ ngồi đối mặt nhau lại thấy
không được tự nhiên.
Nhưng mà không đi, bụng bây giờ đang đói meo rồi, hai ngày
nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, khẩu vị giống như tốt lên một
chút mặc dù vẫn ăn không nhiều lắm, nhưng so với đoạn thời gian
trước cũng khá hơn nhiều, tình trạng buồn nôn cũng giảm bớt.
Cuối cùng Lâm Lệ đấu tranh nội tâm một phen, bụng thật sự là
đói quá, hay cứ là đi phòng ăn bên kia xem.
Lúc đến nơi thì Chu Hàn đã ăn được hơn nửa rồi, thấy cô đến,
chỉ gương mắt nhìn cô một cái.
Lâm Lệ bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, kéo ra cái ghế ngồi
xuống, có phần mất tự nhiên giải thích: “tôi, tôi chỉ không muốn
phải lãng phí lương thực thôi”
Chu Hàn cũng không nói gì, thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn đồ ăn
trước mặt, nhưng khuôn mặt vốn lúc nào cũng nghiêm túc, lúc này
khóe miệng lại nhếnh lên một độ cong đẹp mắt.
Hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Chu Hàn liền tới công ty, Lâm
Lệ vốn muốn dậy sớm một làm chút cháo thịt nạc cho thằng bé kia,
thậm chí tối qua đã nghiên cứu kỹ cách làm rồi. Nhưng đến lúc lấy
gạo chuẩn bị cho vào nồi nấu mới nhớ tới trong nhà không hề có thịt
nạc, đừng nói thịt nạc ngay cả thịt cũng không có, trừ mấy quả trứng
cùng túi bột mì ra.
Nên Lâm Lệ định nấu nhừ cháo trước, đợi cho cháo ăn được lại
làm thêm một quả trứng chiên.
Khi nồi cháo gần được, Lâm Lệ tiến vào phòng của tiểu Bân
xem nó đã thức chưa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thì ra thằng nhóc
đã tỉnh, ngồi ở trên giường đầu nhìn vị trí trên mép giường, chăm
chú đến nỗi Lâm Lệ đi vào cũng không có phát hiện.