rộn ở bên ngoài phải 10h mới trở về nhà, sớm nhất cũng phải hơn 8
giờ, không phải là công việc thì là xã giao, cho nên trong nhà trừ
buổi sáng ăn sáng, ít khi bật bếp, dĩ nhiên, trong khoảng thời gian
này cô cũng lên mạng tìm tài liệu nghĩ mình cũng nên học làm mấy
món ăn đơn giản, bởi vì cô cảm thấy ăn ở bên ngoài, muối mì chính
cho tương đối nhiều, không tốt cho đứa nhỏ.
Nhưng lúc này Lâm Lệ muốn đi, một giây sau, tay lại bị người
bắt được, quay đầu, nhìn Chu Hàn, nhíu nhíu chân mày, giọng nói
có chút không khách khí nói: “Làm gì?” Thật ra thì còn đang tức
giận, nhưng mà giờ không phải là tức giận những lời lúc chiều, mà
là tức giận anh và Lăng Nhiễm cãi nhau sao lại kéo cả đứa trẻ vào.
Chu Hàn nhìn cô, áy náy nói: “Thật xin lỗi.”
Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu,
rút tay về, đi thẳng vào phòng của mình.
Chu Hàn nhìn cô vào phòng, xoay người tựa vào trên tường, cả
người mệt lử nhắm mắt lại.
Ngồi ở trong phòng, Lâm Lệ ở trên mạng tìm rất nhiều cách
làm cơm cho trẻ em, hơn nữa còn ghi lại cẩn thận, đôi khi chính là
như vậy, nhìn thấy nhiều đồ ăn, chính mình cũng trở nên thèm ăn
rồi, thèm ăn thì cũng lắm cứ không nhìn là được, nhưng mà nếu như
đối với một người từ tối đến bây giờ còn chưa ăn gì mà nói, kia đúng
là có chút bi kịch, nhìn ảnh từng món từng món ngon trên màn ảnh
máy vi tính, bụng Lâm Lệ rất hợp thời vang lên tiếng ọng ọc.
Mà đang lúc Lâm Lệ nghĩ tới có nên đi ra ngoài cửa kiếm cái gì
ăn hay không, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đứng dậy đi mở cửa,
chỉ thấy Chu Hàn đứng ở cửa, bộ tây trang trên người trước đó đã
đổi thành đồ mặc ở nhà, chẳng qua điều tương đối quỷ dị chính là
trên người anh hiện đang mặc tạp dề, so sánh với bộ tây trang ngày
thường của anh, Chu Hàn như vậy là Lâm Lệ nhìn thấy lần đầu tiên,
thật có chút không quen và kỳ quái khó tả.
“Tôi nấu chút mỳ, đi ra ngoài cùng nhau ăn đi.” Chu Hàn nhìn
cô nói.
Lâm Lệ nhìn anh, còn có chút tức giận, đang muốn mở miệng
cự tuyệt: “Tôi không ….” Vừa mở miệng, bụng liền lên tiếng, ngạnh
sanh cắt đứt lời của cô khiến cho cô nói không nên lời.