Chương 07: Nghi ngờ có thai
Gần tối thì Chu Hàn gọi điện về, điều khiến Lâm Lệ bất ngờ là
anh lại chủ động hỏi tình hình của tiểu Bân, nhưng mà sau khi hết
kinh ngạc, Lâm Lệ vẫn nói tỉ mỉ cho anh chuyện cô đưa tiểu Bân về
đại viện cơ quan, Chu Hàn chỉ thuận miệng trả lời, không có ý phản
đối, sau đó hỏi cô vài chuyện công việc.
Mà vào lúc Lâm Lệ chuẩn bị cúp điện thoại thì mẹ Chu bưng
điểm tâm vào, nghe ra cô đang nói chuyện với con trai bà, vội vàng
bảo Lâm Lệ gọi anh tối về nhà ăn cơm.
Chu Hàn ở bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, cuối cùng
gật đầu đồng ý, “được, tôi biết rồi.”
Lâm Lệ gật đầu, chỉ nói: “được, vậy tôi cúp máy.” Nói xong,
liền cúp điện thoại.
Thấy cô cúp điện thoại, mẹ Chu vội hỏi: “thế nào rồi thế nào
rồi, a Hàn có đồng ý về nhà ăn cơm chứ?”
Cười gật đầu với bà: “vâng, đồng ý.” Cô biết bà nhớ con trai,
cũng giống như mẹ cô vậy, nghĩ đến đây, đột nhiên Lâm Lệ thấy
nhớ nhung ba Lâm và mẹ Lâm, cha mẹ đã về hơn một tháng rồi,
không biết sức khỏe cha dạo này đã ổn chưa, có lẽ cô nên bớt thời
gian, cũng nên về thăm một chút.
“Tiểu Lệ, tiểu Lệ?” Mẹ Chu ở một bên khẽ gọi: “đang suy nghĩ
gì đấy?”
Lúc này Lâm Lệ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn bà mỉm cười,
lắc đầu nói: “Không có gì.”
Cô không muốn nói, mẹ Chu cũng không hỏi nhiều, đột nhiên
nhớ tới cái gì, nhíu chặt mày lại nhỏ giọng nói thầm: “vừa rồi thấy
con nói chuyện điện thoại với a Hàn thấy cứ là lạ thế nào?”
“Lạ ở chỗ nào a?” Lâm Lệ khó hiểu, đồng thời cũng nhớ lại
cuộc điện thoại của cô và Chu Hàn vừa rồi, giọng điệu bình thường,
nội dung cũng bình thường, hẳn là không có gì lạ mới đúng a!
Mẹ Chu nhìn cô, cân nhắc cẩn thận, đúng là có cảm giác gì đó,
nhưng bảo bà nói ra lạ ở chỗ nào thì bà lại không nói ra được.
“Dạ?” Lâm Lệ nghi hoặc nhìn bà.