Chương 11: Anh ấy nghe tôi
Lâm Lệ súc miệng trong phòng vệ sinh xong mới ra khỏi
phòng, ra khỏi cửa phòng, mới phát hiện ba Chu và mẹ Chu đã dậy
cả rồi, bác giúp việc đã bày bữa sáng lên bàn ăn, ngay cả tiểu Bân
cũng đã rửa mặt mặc quần áo tử tế ngồi ngay ngắn ở trên ghế.
Mẹ Chu thấy cô đi ra ngoài, cười ngoắc ngoắc tay với cô, “Lâm
Lệ, đã dậy rồi, vừa lúc, tới đây ăn điểm tâm.”
Lâm Lệ ngượng ngùng vì mình là người dậy cuối cùng, mặt
hơi có chút nóng lên, lúng túng cười cười, tiến lên ngồi xuống cạnh
Chu Hàn. Nhìn ba Chu và mẹ Chu nói: “ba, mẹ, sớm.”
Ba Chu cũng không nhiều nói, chỉ cười nhạt gật đầu với cô, mà
mẹ Chu thì vội vàng lấy đũa và thìa cho Lâm lệ.
Lâm Lệ đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn, “cảm ơn mẹ.”
Mẹ Chu vừa ăn cơm vừa nhìn Lâm Lệ nở nụ cười đầy mặt hỏi:
“tối hôm qua các con ngủ ngon chứ?”
Nghe vậy, Lâm Lệ có chút lúng túng gật đầu, cúi đầu múc
miếng cháo cho vào miệng, cũng không phải là biết là cháo quá nóng
hấp đỏ mặt cô, hay là vấn đề mà mẹ Chu hỏi khiến cô nhớ lại một
màn trong phòng ngủ lúc mới dậy kia.
Dường như mẹ Chu cũng không chú ý đến, tự lẩm bẩm nói:
“chiếc giường trong phòng a Hàn cũng nên thay đổi rồi, quá nhỏ, là
đồ từ trước khi a Hàn lên đại học.”
Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ đỏ mặt cúi đầu ăn cơm.
“Di, tiểu Lệ, con đừng chỉ có húp cháo thế.” Thấy cô chỉ cúi
đầu húp cháo cũng không động đũa, mẹ Chu có chút không đồng ý
nhăn mày lại, vừa gắp cái bánh bao nhân thịt to cho cô, nói: “ăn
nhiều thức ăn với bánh bao đấy.”
Lâm Lệ nhận lấy, chỉ gật đầu nói vâng, nhưng mà dường như
dạ dày lại phạm vào bệnh cũ, vừa ăn được vài miếng cháo, dạ dày
đã có cảm giác trướng lên, còn ăn nữa, sợ là phải chạy đi nôn mất.
Cúi đầu nhìn cái bánh bao trong bát mình, chân mày khẽ nhíu
lại.