Ngồi ở bên cạnh cô, hình như Chu Hàn đã nhìn ra cái gì, vừa
định mở miệng, lại bị mẹ cướp lời.
Đột nhiên nhớ tới cái gì, mẹ Chu cười cong cả lông mày, nhìn
Chu Hàn nói: “a Hàn, sáng nay con đừng đến công ty nữa, đi cùng
Lâm Lệ đến bệnh viện khám kỹ xem, xác nhận một chút.”
Chu Hàn nhướng mi liếc nhìn người bên cạnh, cười nhạt với
mẹ gật đầu: “vâng, con biết rồi.”
Lâm Lệ chỉ cười, khi cúi đầu nhìn bát cháo và bánh bao, lại
nhíu chặt chân mày.
Đột nhiên một đôi đũa đưa qua, gắp đi cái bánh bao trong bát
của Lâm Lệ, Lâm Lệ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Chu Hàn nhìn cô
nói: “không thích ăn bánh bao thịt thì hãy nói với mẹ, cứ ngây ngốc
nhận lại không thích ăn, cho anh đi.” Nói xong, gắp cái bánh bao thịt
kia cho vào miệng cắn một miếng to.
Bên này Lâm Lệ còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên kia mẹ
Chu đã kinh ngạc mở miệng hỏi: “a! tiểu Lệ con không thích ăn bánh
bao thịt a!”
Lấy lại tinh thần, Lâm Lệ lúng túng chỉ có thể gật đầu, “bình
thường ít ăn.”
“Như vậy a.” Mẹ Chu nói thầm: “có phải bình thường quen ăn
sandwich không, không thì để mẹ bảo bác giúp việc làm cho con ít
sandwich đi.”
Lâm Lệ vội vàng ngăn lại, nói: “Không cần không cần, con húp
cháo là tốt rồi, húp cháo là tốt rồi.”
Chu Hàn cũng mở miệng giải vây nói, “Mẹ, khỏi phải phiền
phức thế, Lâm Lệ cô ấy vốn đã không ăn nhiều lắm .”
Nghe vậy, lúc này mẹ Chu mới thôi, nhưng mà nhìn Lâm lệ,
nói rất chân thành: “con quá gầy, sau này cần phải ăn nhiều một
chút!”
Ăn xong bữa sáng, bởi vì sáng nay cậu bé còn phải đi học, cho
nên cũng không rầy rà lâu, mấy người thu dọn đồ liền chuẩn bị
muốn rời đi, vì sáng nay có cuộc họp, ba Chu đã được thư ký đón đi.
Mẹ Chu đưa bọn họ ra cửa, không ngừng hôn lên mặt cháu trai
mình, bảo nó thường xuyên về thăm ông bà nội, thậm chí còn không