“Tôi không có!” Lâm Lệ lớn tiếng giải thích, quay đầu không
nhìn tới anh, lần nữa trong lòng thầm mắng mình lắm miệng.
Phía sau truyền đến giọng nói đùa cợt của Chu Hàn: “Bởi vì cô
quá gầy, căn bản không có cảm giác, tôi không muốn ôm một bộ
xương, bởi vì quá nhẹ tay.” Nói xong cũng không chờ Lâm Lệ quay
đầu lại nói gì, tâm tình thật tốt cười xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Lâm Lệ sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới kịp phản ứng, tức
giận xoay người, giận dữ nói với cánh cửa: “Quá nhẹ tay, người nào
cần anh ôm a, cuồng tự luyến.”
Ngoài cửa, Chu Hàn cũng không quay đầu lại, nhưng sáng
sớm hôm nay, tâm tình của anh nhìn qua rất tốt, cả người thư sướng.