Cầm lấy cà vạt ngày hôm qua cởi xuống treo trên tủ quần áo
xuống, Chu Hàn nửa ôm lấy miệng hỏi: “Cô cho rằng ngày hôm qua
chúng ta xảy ra chuyện gì chứ?”
Lâm Lệ vội lắc đầu, khoát tay gượng cười: “Không có đúng
không, tôi làm sao lại nghĩ chúng ta xảy ra, chúng ta không xảy ra
cái gì, khẳng định không xảy ra cái gì.” Ánh mắt nhìn anh giống như
đang đợi anh gật đầu xác định, cô như vậy mới có thể an tâm.
Chu Hàn không nói chuyện, chỉ cười, thắt cà vạt lên. Đợi xong
tất cả, nhìn đồng hồ, lúc xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Lâm Lệ
phía sau lại gọi anh lại.
“Chờ…. chờ một chút!” Lâm Lệ lên tiếng gọi anh lại, sau đó từ
trên giường nhảy xuống, nhìn anh muốn hỏi cái gì, nhưng ấp a ấp
úng không được tự nhiên, hai tay xoắn lại một chỗ, không biết mở
miệng như thế nào.
Chu Hàn quay đầu, nhìn cô, khóe miệng cười như không cười,
hỏi: “Cái gì?”
Lâm Lệ rối rắm cả nửa ngày, mới hỏi: “Cái kia, cái kia không
phải là hôm qua anh mặc đồ ngủ sao?” Cô vừa nhớ lại, cô nhớ được
tối hôm qua mình vốn định ngồi trên ghế ngồi một đêm, nhưng mà
thật sự là không chịu được khí lạnh ban đêm, thấy anh đã ngủ rất
sâu thế này mới lên giường nằm, mà cô cũng nhớ, lúc anh ngủ có
mặc quần áo, mặc dù quần áo kia thoạt nhìn hơi nhỏ so với anh.
“À, bộ quần áo kia quá nhỏ, bó chặt khiến tôi khó chịu, nửa
đêm tỉnh lại tôi liền bỏ ra.” Chu Hàn vẻ mặt đương nhiên nói, cũng
không có nói cho cô biết thật ra thì ngày hôm qua thì bởi vì cố kỵ cô
ở bên cạnh, cho nên lúc mới lên giường mặc một cái T-shirt, thật ra
thì bình thường anh có thói quen ngủ trần.
Lâm Lệ mất tự nhiên khóe miệng co quắp lại, trong lòng thầm
mắng anh đúng là nhàm chán, trên mặt vẫn duy trì cười khan dối
trá, bước một bước nhỏ về phía anh, khoa tay múa chân, thử hỏi:
“Cái kia, cái kia, là tôi lăn vào trong ngực anh sao ?” Cô rõ ràng nhớ
tối hôm qua cô cố gắng để mình nằm ở mép giường, cố gắng không
chiếm giường của anh, không có lý nào sáng dậy lại nằm trong lòng
anh ta.