Chu Hàn nhướng mi, không đáp hỏi ngược lại: “Cô cảm thấy
là tôi ôm cô vào sao?”
“Không phải sao?” Cô nhớ được tướng ngủ của mình tuyệt đối
không kém! Không có đạo lý lại rúc vào trong ngực của anh
“Cô cảm thấy buổi sáng khi cô tỉnh lại tay tôi để ở đâu?” Chu
Hàn buồn cười nhìn cô.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu đột nhiên không thể
tin được trừng to mắt, khóe miệng co rúm lại gượng cười, lắc đầu,
nói: “Ha ha, không có, không có gì…” Vừa nói vừa đỏ mặt quay đầu
đi, trong lòng chửi mình quá mức sơ ý, lại còn coi anh là cái lò sưởi
ôm cả đêm, bởi vì cô nhớ ra, cô nhớ lại lúc sáng khi tỉnh lại là mình
ôm thật chặt hông của anh, mà tay anh không hề đặt lên đâu trên
người cô! Như vậy khiến cho cô có cảm xúc muốn đào một cái lỗ mà
chui xuống, quả thực là không đất dung thân rồi, lại càng hối hận
mình còn nhiều lần hỏi chuyện này, dù sao tối ngày hôm qua không
xảy ra vấn đề gì cả, mình còn quấn quýt không thôi.
Chu Hàn tiến về phía cô một bước, từ phía sau cúi đầu nói bên
tai cô: “Cô cho rằng là tôi chiếm tiện nghi của cô chờ cô ngủ rồi ôm
cô vào lòng sao.” Câu nghi vấn, nhưng mà dùng giọng nói khẳng
định, lời nói không có sự nghiêm túc và lãnh đạm lúc dĩ vãng của
anh, mà thoải mái cùng cười cợt hơn.
Lâm Lệ không nói chuyện, nụ cười nơi khóe miệng dường như
cứng ngắc, anh dựa vào quá gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ
ràng hơi thở ấm áo của anh bên tai mình, vô thức rụt cổ lại.
Thấy mục đích của mình đạt thành, chú ý tới cả mặt cô như sắp
bị thiêu cháy, Chu Hàn mới lùi ra sau cô, tăng khoảng cách với cô
nói: “cô không phải kiểu tôi thích, bởi vì …” Kéo dài âm cuối, cố ý
dừng một chút, đợi cô quay đầu lại.
Tất cả đều giống như dự liệu của Chu Hàn, sau khi anh dừng
lại, Lâm Lệ vô thức quay đầu lại hỏi: “Bởi vì sao?”
Nhìn cô, nụ cười nơi khóe miệng của Chu Hàn khuếch trương
đến cực hạn, híp mắt lại, cả người nhìn qua có chút tà mị, sau đó
chậm rãi mở miệng, nói: “làm sao? Cô muốn tôi có hứng thú với cô
sao?”