Tất cả chăn đều bị Lâm Lệ kéo đi, Chu Hàn chỉ mặc một chiếc
quần thể thao rộng rãi, phía trên người ở trần, cả người liền lộ ra
trong không khí.
Đột nhiên bị lạnh khiến cho Chu Hàn trong lòng run lên,
nhưng mà ngoài mặt cũng không biểu hiện ra, không nói gì, chỉ là
nhìn chằm chằm cô, khóe miệng có chút không nhịn được co rúm
lại.
Thấy thế, Lâm Lệ không khỏi trừng to mắt, nhiệt độ trên mặt
thoáng cái tăng lên, sau đó kịp phản ứng vội vàng quay người đi:
“Lưu manh!”
Khóe miệng Chu Hàn nửa cong lên, chậm rãi mở miệng: “đã
quên tất cả chuyện tối hôm qua?”
Nghe vậy Lâm Lệ chợt quay đầu, tay nắm chặt cái chăn trước
ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận, oán hận nhìn chằm chằm
anh, lớn tiếng hỏi: “Anh đã làm cái gì?”
Chu Hàn chỉ nhíu mày, không đáp hỏi ngược lại: “Cô cảm thấy
tôi đã làm cái gì?”
“Anh…..!” Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, một câu nói đều nói
không ra, tay dùng sức gắt gao nắm chăn, trợn mắt nhìn anh nửa
ngày, chỉ có thể phun ra ba chữ: “Anh vô sỉ!” Chóp mũi cũng bắt đầu
chua xót, hốc mắt cũng bắt đầu hồng hồng, thoáng chốc sương mù
trong mắt bắt đầu tràn ngập .
Chu Hàn rốt cục có chút không nhịn được thấp giọng bật cười,
một lúc lâu mới tung mình từ trên giường xuống: “hãy suy nghĩ
trước khi khóc, trước bỏ chăn ra nhìn cho kỹ đi.” Nói xong liền đi về
phía phòng tắm.
Lâm Lệ sửng sốt, đợi sau khi anh đi vào, cúi đầu bỏ chăn trước
ngực mình ra, quần áo trên người vẫn như cũ, áo sơ mi cũng là chiếc
áo mặc ngày hôm qua, có chút nghi ngờ, cố gắng hồi tưởng chuyện
tối hôm qua…
Lúc Chu Hàn thay quần áo xong đi ra Lâm Lệ ngồi trên giường
với tư thế kia, thấy anh đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn anh, còn có chút
không xác định hỏi: “Ngày hôm qua. . . . Ngày hôm qua chúng ta
không xảy ra chuyện gì chứ?”