hay không, có nhà ở đẹp hay không, chỉ cần người đó thật lòng đối
tốt với Lâm Lệ là được, vậy bà sẽ không phản đối, bà nhất định sẽ
ủng hộ.
“Bà biết cái gì, bà biết nhìn người sao? Sao bà có thể biết
được cậu ta có phải tên Trình Tường thứ hai không?” Ba Lâm hừ
lạnh nói.
Bị câu hỏi này của ba Lâm làm khó, quả thật nhìn người
không phải đơn giản như vậy, lúc trước gặp Trình Tường bà không
thể ngờ rằng thế nhưng sẽ là người như vậy, suy tư một lát ngẩng
đầu nhìn ba Lâm nói: “Tôi đây chờ lát nữa hỏi Lâm Lệ một chút
xem, có được không, bản thân Lâm Lệ sẽ có cảm giác đi.”
Ba Lâm nhìn mẹ Lâm liếc mắt một cái, vừa định mở miệng
nói cái gì: “Bà ——” nhưng lời này vừa mới đến bên miệng, cánh
cửa vốn đang đóng lại bị người đẩy ra.
Ngoài cửa Lâm Lệ cùng Chu Hàn đẩy cửa đi vào, đã hoàn
tất một loạt thủ tục cần thiết, Lâm Lệ cười nói với ba Lâm và mẹ
Lâm: “Cha, mẹ, hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Ba Lâm cùng Mẹ Lâm trao đổi ánh mắt, rất ăn ý quay đầu
nhìn con gái cười nói: “Không, không có gì.”
Không hổ là vợ chồng gần ba mươi năm, ngay cả tốc độ nói
cũng giống nhau như đúc.
Lâm Lệ cũng không định vặn hỏi cái gì, chỉ gật đầu nói:
“Mọi thủ tục đã hoàn thành xong, bác sĩ Lý cũng sắp đến đây, bảo
cha trực tiếp đi làm xét nghiệm.”
Ba Lâm gật đầu, đứng dậy chuẩn bị qua.
Lâm Lệ đưa tay muốn đến đỡ cha cô, lại bị mẹ Lâm gọi lại,
chỉ thấy mẹ Lâm kéo lấy tay của cô, mắt nhìn Chu Hàn đứng cạnh
nói: “Này, Chu Hàn, cháu đi cùng lão Lâm đi, bác có lời muốn nói
với Lâm Lệ.”
Nghe vậy, Lâm Lệ vội nói: “Mẹ, để cho con đi với ba, có cái
gì chúng ta để sau rồi nói.”
“Không cần không cần, con ở đây nói chuyện với mẹ một
lát.” Mẹ Lâm cầm lấy tay Lâm Lệ không buông ra, sau đó nói với
Chu Hàn: “Chu Hàn, có thể chứ?”