Chu Hàn thản nhiên nở nụ cười, gật đầu nói: “Không thành vấn
đề, cháu đi cùng bác.” Nói xong, quay đầu nói với ba Lâm: “Bác,
chúng ta đi qua đi.”
Ba Lâm nhìn mẹ Lâm, không mở miệng, xoay người ra
phòng bệnh.
Chờ Chu Hàn và ba Lâm đều ra khỏi phòng bệnh, lúc này
mẹ Lâm mới kéo Lâm Lệ ngồi vào trên sofa.
Lâm Lệ nghi hoặc nhìn mẹ hỏi: “Mẹ, mẹ muốn nói chuyện gì
với con vậy?”
Mẹ Lâm kéo tay của Lâm Lệ, đặt tới trên đùi của chính
mình, nhẹ nhàng vỗ, lần nữa ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ, mày đột nhiên
nhăn lại, tay nắm lấy mặt của cô, đau lòng nói: “Như thế nào lại còn
gầy hơn trước thế, cả người đều chỉ còn toàn xương.”
Lâm Lệ cười khẽ, không muốn để cho mẹ lo lắng, chỉ làm
nũng nói: “Nào có gầy nhiều như vậy.” Tay đặt trên tay của mẹ
mình, bất động thanh sắc đem tay của mẹ mình kéo xuống.
Mẹ Lâm nhẹ nhẹ thở dài một tiếng: “aizz. “
Lâm Lệ lo lắng nhìn bà, trấn an nói: “Mẹ đang lo lắng cho
cha sao, đừng lo lắng, không nhất định như vậy, cha chắc chắn sẽ
không sao, không phải người ta nói người tốt sẽ có trời phù hộ sao,
mẹ yên tâm đi.”
Nhìn cô, mẹ Lâm gật gật đầu, tay nhẹ nhàng vỗ tay của cô,
lần nữa ngẩng đầu nhìn cô, còn thật sự hỏi: “Tiểu Lệ, nói với mẹ, vì
sao con muốn kết hôn với người đàn ông này?”
Lâm Lệ sửng sốt, có chút chưa phản ứng kịp sao thoáng cái
đề tài lại chuyển đến cô rồi, bỗng chốc còn thật không biết trả lời
như thế nào.
Mẹ Lâm thấy cô không nói, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm
túc, nhìn cô, thử hỏi: “Con sẽ không phải vì tức giận mà kết hôn
chứ?” Kỳ thật khả năng như vậy cũng không phải không có, lúc
trước bị Trình Tường đả thương sâu như vậy, dù sao cũng là con gái
của chính mình, bà có thể cảm giác được tinh thần sa sút và cảm giác
không an toàn của cô.
Lâm Lệ vội lắc đầu, giải thích nói: “Không có, mẹ, mẹ đừng suy
nghĩ bừa, con không hề buông thả mình, con biết rõ mình đang làm