Mẹ Lâm nhìn cô, nhìn rất chăm chú, giống như là muốn
nhìn rõ ràng có phải cô không muốn bà đừng lo lắng mà đang an ủi
bà hay không, rất lâu như là thật sự nhận định tươi cười trên mặt cô
là phát ra từ đáy lòng, thế này mới nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu:
“Nghe con nói như thế, mẹ đây an tâm.”
Lâm Lệ có chút áy náy, lật tay nắm chặt tay mẹ, áy náy nói:
“Mẹ, xin lỗi, con lớn thế này rồi vẫn để cho mẹ phải lo lắng.”
Mẹ Lâm nhìn cô một cái, nở nụ cười, nói: “Đứa ngốc, ai làm
cha mẹ mà không lo lắng cho con cái chứ, cho dù sau này con lớn
lên, về sau có con cái, mẹ đây vẫn còn muốn lo lắng cho con.”
Lâm Lệ cũng cười, hạ thấp người ôm chặt mẹ của mình, nhỏ
giọng nói bên tai bà: “Mẹ, cám ơn mẹ.”
Mẹ Lâm cười khẽ, vỗ về lưng của cô.
Hai người cứ như vậy ôm một hồi lâu, ngay lúc Lâm Lệ
chuẩn bị đứng dậy buông ra mẹ của mình, chỉ nghe thấy mẹ Lâm ở
bên tai cô nhẹ giọng hỏi: “Lâm Lệ, con yêu người đàn ông này sao?”
Lâm Lệ sửng sốt, hơn nửa ngày không nói gì, chờ lúc cô
muốn mở miệng, mẹ Lâm đã buông cô ra.
Nhìn mẹ, Lâm Lệ không nghĩ để cho bà lo lắng, mở miệng
muốn giải thích, “Mẹ, con —— “
Mẹ Lâm đưa tay che ở bên miệng của cô, nhìn cô lắc đầu
nói: “Không cần nói cho mẹ, chính trong nội tâm của con rõ ràng là
được.”