Lo lắng trên đường nhiều người, Lâm Lệ vội vàng khóa xe, mở
cửa bước nhanh lên kéo tay nó: "nào, để dì dắt con đi."
Thằng bé nhíu mày, dường như chán ghét sự đụng chạm của
Lâm Lệ, muốn hất tay Lâm Lệ ra.
Nhưng dường như đã nhìn thấu ý nghĩ của nó, Lâm Lệ nắm
chặt tay nó, khom người nói hơi uy hiếp: "nếu cháu không để cô dắt
cháu, cô sẽ không đưa cháu đi ăn KFC!"
Nghe vậy, cậu bé Chu Gia Bân mở to mắt nhìn chằm chằm cô,
như là đang lên án Lâm Lệ cô sao có thể lật lọng như thế!
Thấy nó phản ứng như thế, Lâm Lệ cũng biết chiêu này hiệu
quả với nó, buông tay nó ra, sau đó đứng thẳng người, khóe miệng
khẽ cong lên, nhìn chằm chằm nó.
Cậu bé Chu Gia Bân nhìn cô, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn
cửa hàng KFC kia một chút, như là đang cân nhắc.
Lâm Lệ cố nén cười, vươn tay với nó, nhìn nó nói: "nếu muốn đi
ăn Hamburger và khoa tây chiên thì đưa tay ra, không thì giờ chúng
ta về nhà."
Thằng bé nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng cực không
tình nguyện đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay cô, sau đó như là giận
dỗi quay mặt đi, không nhìn cô.
Lâm Lệ cố nén cười, nắm tay nó, đợi hết đèn đỏ, thì đi vào cửa
hàng KFC đối diện.
Lúc này trong quán có không ít người, nhưng mà đa số là trẻ
con, đủ mọi độ tuổi từ con nít cho đến học sinh cao trung đều có.
Xếp hàng trước mặt Lâm Lệ là một đôi mẹ con, cô bé nhìn qua
có tuổi xấp xỉ với Gia Bân, nhưng mà không hề có nét rầu rĩ không
vui, lúc này nhìn nó rất vui vẻ, nắm tay mẹ nó, ngửa đầu nhìn mẹ
mình, nói với giọng nói ngọt ngọt ngào: "mẹ, con muốn ăn bánh mì
kẹp tôm, bên trong có rất nhiều tôm ngon, Đồng Đồng thích ăn cái
đó nhất ."
Thấy người mẹ kia tràn đầy yêu thương cúi đầu nhìn con gái
mình, tay sờ sờ đầu cô bé, gật đầu nói: "được, Đồng Đồng muốn ăn
cái gì thì ăn cái đó."