Lần này thằng bé phản ứng rất nhanh, mặc dù vẫn không nói gì,
nhưng mà đã vội vàng gật đầu, sau đó duỗi tay ra chỉ vào món gà
rán và cocacola trong thực đơn.
"Được." Lâm Lệ cười sờ sờ đầu thằng bé, sau đó quay đầu nhìn
nhân viên phục vụ, nói: "vậy một đôi cánh gà nướng, cộng thêm một
gà rán, đồ uống thì một sữa tươi và một cốc coca."
"Được." Người nhân viên kia mỉm cười gật đầu, sau đó quay lại
lần lượt lấy những món kia tới đây.
Bưng món ăn đến chỗ ngồi, anh bạn nhỏ Chu Gia Bân vẫn luôn
nghiêm chỉnh lúc này tỏ ra rất hưng phấn, tất nhiên không viết ra
trên mặt, mà là từ ánh mắt lóe sáng của nó, Lâm Lệ tin rằng lúc này
nhất định nó vô cùng vui vẻ.
Sự thật chứng minh Lâm Lệ suy đoán không sai, thằng bé thật
sự rất hưng phấn, khi cầm hamburger ăn, thế mà mấy lần còn cười
cười với Lâm Lệ.
Đây là lần đầu tiên Lâm Lệ thấy đứa bé này vui vẻ như vậy,
thương xót nó mọi bề, cho nên tình mẫu tử trào lên, khi nó ăn xong
một cái hamburger to rồi nhìn chằm chằm vào cái hamburger cô còn
chưa đụng đến, cô mỉm cười đẩy cái hamburger ra cho nó nói: "còn
ăn được nữa thì cho cháu đấy."
Nghe vậy, thằng bé kia liền đưa tay cầm lấy cái hamberger trước
mặt ăn tiếp.
Lâm Lệ chỉ nhìn nó ăn, cũng không động gì cả, từ đầu đến cuối
luôn nở nụ cười, thật ra thì nói cũng lạ, trước kia dạ dày của cô luôn
bị An Nhiên gọi là dạ dày vô địch, cho dù cả bàn thức ăn, cô đều có
thể cho tất cả vào bụng, nhưng mà kể từ sau chuyện đó, dường như
cô ăn gì cũng không ngon miệng, như là không còn thèm ăn bất cứ
thứ gì, thậm chí có phần chán ghét, không thật đói thì sẽ không ăn gì
cả, cô không khỏi nghi ngờ có phải mình mắc chứng kén ăn không.
Đến khi ra khỏi KFC đã gần sáu giờ, Lâm Lệ vẫn dắt tay nó qua
đường quốc lộ, có lẽ và vừ mới ăn KFC, lần này anh bạn nhỏ Chu
Gia Bân không hề cự nự không cho cô nắm tay nữa, tỏ ra ngoan
ngoãn cho cô dắt đi qua đường.