Lâm Lệ cúi đầu nhìn thằng bé đang bị mình nắm tay đứng cạnh,
thấy nó nhìn chằm chằm vào hai mẹ con nhà kia, mặc dù trên mặt
không tỏ vẻ gì, nhưng mà nhìn hai mắt đen nhánh lóe sáng, Lâm Lệ
có thể nhìn ra được sự hâm mộ của nó.
Lâm Lệ không nói gì, lại không khỏi đau lòng cho đứa bé này,
không nói đến không có mẹ bên cạnh, chỉ nhìn thái độ của Chu Hàn
với nó, cô cũng có thể hiểu đứa bé này thật ra chưa từng nhận được
ấm áp và vui vẻ từ gia đình, chứ đừng nói đến sự quan tâm và yêu
thương mà cha mẹ mang lại.
Đột nhiên có chút khó chịu, nhớ tới đứa con vô duyên mất đi của
mình, Lâm Lệ cảm thấy ngực mình đau dữ dội, vô thức đưa tay bấm
ngực mình.
Không biết Lâm Lệ đau đớn như thế bao lâu, cho đến khi thằng
bé đứng bên kéo tay cô, Lâm Lệ mới dứt khỏi dòng suy nghĩ của
mình, đau đớn nơi trái tim cũng từ từ biến mất, mà đôi mẹ con vốn
đứng trước mặt hai người đã ăn cơm rồi, người mẹ thương con kia
cũng quả nhiên nghe theo yêu cầu con gái mua cho cô bé bánh mỳ
kẹp tôm, ngoài ra còn quan tâm mua cho nó cốc sữa tươi.
Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Lâm Lệ nắm tay thằng bé
bước lên, vừa định mở miệng hỏi nó muốn ăn gì, thấy nó nhìn chằm
chằm vào thực đơn đặt trên bàn kia, nhìn thẳng vào, không rời mắt,
tầm mắt nhắm thẳng tới thực đơn bánh mỳ kẹp tôm, trên đó là hình
món ăn vô cùng cuốn hút, nhìn tôm tươi khiến người ta chỉ muốn
tiến lên cắn một miếng.
Lâm Lệ hiểu ý, khẽ cười nhìn nó, hỏi: "cháu cũng muốn ăn bánh
mỳ kẹp tôm sao?"
Thằng bé quay đầu, nhìn chằm chằm cô, như là đang hỏi có thể
không?
Lâm Lệ cười, quay đầu nhìn nhân viên phục vụ kia nói: "cho hai
bánh mỳ kẹp thịt, với một suất khoai tây chiên." Vừa nói, vừa quay
đầu nhìn thằng bé hỏi: "có muốn ăn cánh gà nướng không, cháu còn
muốn ăn gì nữa không?"