Đứng dậy sau đó vội vàng lui sang một bên, đưa tay chỉ vào kẻ
giờ phút này đang ngồi ở ghế xoay Chu Hàn. Mới vừa trải qua, tâm
tư vẫn không thể hoàn toàn bình phục lại, ngón tay chỉ vào Chu Hàn
có chút run rẩy, hiện tại cả người có chút thẹn quá thành giận, nói:
“Anh, Anh… Hạ lưu!”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thâm thúy như đầm
nước, sâu không thấy đáy.
Lâm Lệ bị hắn nhìn vậy có chút sợ, nhưng cá tính không chịu
thua khiến cô cậy mạnh nói: “Anh…, Anh hèn hạ vô sỉ, thật không
biết xấu hổ!” Vừa nói lại nhớ tới mình mới vừa an vị phía trên anh
ta, mặt lại càng vừa hồng thêm vài phần.
Chu Hàn nhếch khóe môi, nhìn khóe miệng kia nở nụ cười
Lâm Lệ cảm thấy có chút sợ, trong lòng có chút hối hận, theo bản
năng chân hướng phía sau lui lại mấy bước.
Chu Hàn đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng Lâm Lệ,
chân đi tới chỗ cô, khóe miệng nở nụ cười so sánh với lúc trước sâu
hơn mấy phần.
Lâm lệ nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương hỏi: “Anh, anh…
Anh muốn làm gì!”
“Cô không phải nói tôi hạ lưu, hèn hạ vô sỉ lại không biết xấu
hổ sao?” Chu Hàn từng câu từng chữ hỏi ngược lại , khóe miệng
cười thoạt nhìn có chút quỷ dị.
“Vốn, vốn chính là như vậy!” Lâm lệ vừa nói, lại lui về phía
sau một bước.
“Đúng a” Chu Hàn cười như không cười, sải bước tới trước
mặt cô rồi đứng lại.
Lâm Lệ có một loại rất dự cảm xấu, cô cảm thấy nếu như cô cứ
tiếp tục ở lại trong phòng này lát nữa nhất định sẽ phát sinh chuyện
gì đó, hơn nữa tuyệt đối không phải là chuyện tốt! Nghĩ như thế,
trong lòng liền nhanh chóng có quyết định, vội vàng nói: “Cái kia,
thời gian đã không còn sớm, tôi muốn đi ngủ, ngủ ngon.” Nói xong
xoay người muốn chạy đi.