Chẳng qua là chân đi, tay lại bị người kéo lại, Chu Hàn bước
tới đồng thời kéo tay cô.
Lâm Lệ gượng cười quay đầu, nhìn hắn, nụ cười trên mặt so
với khóc còn khó coi hơn rất nhiều, run rẩy nói: “Sao, làm gì?”
Chu Hàn khóe miệng mang nụ cười tà mị nụ vẫn không có
giảm, đưa tay đem thân thể của cô quay lại, chỉ nói: “Tôi chỉ muốn
chứng minh lời nói mới vừa rồi của cô là sai lầm .”
“Ách” Lâm Lệ sửng sốt, có chút không hiểu rõ ý tứ của hắn,
hỏi: “Anh làm gì —— ô ——” hai chữ còn chưa kịp nói ra khỏi
miệng, liền trực tiếp bị ngăn ở trong miệng.
Chu Hàn nâng mặt của nàng, hôn rất sâu, bởi vì quá mức đột
ngột Lâm Lệ hoàn toàn không có kịp phản ứng, cho nên đôi môi vừa
hé mở Chu Hàn liền đưa lưỡi vào thăm dò, đầu lưỡi bá đạo tham
lam như muốn chiếm lấy tất cả ngọt ngào trong miệng cô.
Lâm Lệ một lúc lâu cũng không có kịp phản ứng, ánh mắt mở
thật to , tay cũng quên không phản kháng.
Chu Hàn nhìn dáng vẻ cô lúc này không khỏi có chút buồn
cười, môi kề sát thì thầm: “Nhắm mắt lại.” Giọng nói mang theo vẻ
ôn nhu ngoài ý muốn.
Lâm Lệ mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết tình huống
gì, nghe vậy cũng nhắm lại.
Môi của cô rất mềm, so sánh với đôi môi trời sinh có chút lạnh
lẽo của mình, môi của cô ấy rất ấm áp, có hương vị giống như kẹo
đường mình ăn lúc còn bé, làm cho người ta không khỏi muốn nhiều
hơn.
Hôn Lâm Lệ là một chuyện rất thoải mái, Chu Hàn thuận theo
tự nhiên, từ từ nhắm mắt lại, từ từ quên mất chuyện không vui
trong lòng lúc trước. Phiền muộn cùng bị đè nén, đưa tay nâng mặt
của cô hôn sâu hơn chút ít.
Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Lệ như ở trong mộng chợt
tỉnh, chợt mở hai mắt ra, thấy gương mặt Chu Hàn phóng ta trước
mắt, liền có cảm giác nhục nhã, kia lửa giận trong lòng bùng cháy,