Cảm giác như thế khiến cho Chu hàn không khỏi nhíu mày,
bưng cà phê nhìn kĩ một lúc lâu, lại nhấp một hớp, lần này xác nhận
mùi vị là cà phê là đắng chát, lúc này mới nới lỏng chân mày, một
lần nữa cầm lên văn kiện xem.
Trong phòng, Lâm Lệ ôm gối ngồi ở đầu giường, tức giận lấy
tay vỗ gối, trong miệng nhỏ giọng nói thầm , “Khốn kiếp, đại khốn
kiếp, hèn hạ vô sỉ hạ lưu, đại khốn kiếp! …”
Nhớ tới hết thảy mọi chuyện mới vừa rồi trong thư phòng,
ngay lúc đó cô thậm chí còn có thể rõ ràng cảm giác được dưới cái
mông kia cách lớp y phục nhiệt độ vật kia truyền tới, nóng rực cơ hồ
có thể đem người làm phỏng.
Nghĩ tới, Lâm Lệ mặt đỏ bừng , trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn
đầy tức giận, thấp giọng mắng, “Hạ lưu, vô sỉ!” Sau đó kia khí lực vỗ
vào cái gối ôm trong tay càng mạnh, tựa như coi gối kia làm Chu
Hàn mà đánh.
Càng nghĩ càng không hết giận, nhưng hành động đánh gối
quá mức trẻ con , cuối cùng Lâm Lệ cầm lấy gối trợn mắt nhìn một
lúc lâu, sau đó ném thẳng gối xuống đầu giường, sau đó gối đầu lên
chiếc gối bị mình đánh có chút biến dạng, trực tiếp nhắm mắt đi
ngủ.
Ngày thứ hai Lâm Lệ bị ánh mặt trời bên ngoài làm thức giấc,
mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong phòng ánh sáng làm cho cô có
chút không thích ứng, giơ tay lên trán che lại một lúc lâu mới từ từ
thích ứng được ánh sáng trong căn phòng.
Liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt ở trên tủ đầu giường, lại nằm
xuống giường trong chốc lát, lúc này mới đứng lên chuẩn bị đi rửa
mặt.
Đợi Lâm Lệ vệ sinh cá nhân xong, mới mở cửa liền nghe thấy
trong phòng ăn truyền đến tiếng cười nói của cha mẹ.