yêu thương như thế, lại bị cậu ta làm tổn thương sâu như vậy, dù thế
nào bà cũng không thể tha thứ cho Trình Tường .
Bà Trình quay đầu nhìn mẹ Lâm, cau mày có chút chán ghét
nói: “Bà Lâm, lời này của bà là sao, cái gì gọi là Trình Tường hại con
gái bà chưa đủ thảm, chuyện như vậy cũng chẳng ai muốn! Các
người có biết hay không bởi vì sự việc kia, Trình Tường nhà chúng
tôi hành hạ bản thân đến người không ra người, quỷ không ra quỷ,
tất cả là vì ai, còn không phải là vì cô ta sao!” Vừa nói, tay thẳng tắp
chỉ vào Lâm Lệ.
Mẹ Lâm đưa tay trực tiếp đập vào tay bà ta, kích động nói: “Bà
chỉ cái gì, bà chỉ cái gì, ai cho bà chỉ như thế!” Vừa nói vừa đi về
hướng bà ta.
Bà Trình bị mẹ Lâm đập tay khiến bà ta đen mặt, bị đập vậy có
chút ít đau tay, nhìn chằm chằm mẹ Lâm nói: “Bà này, bà bị làm sao
vậy, thật không có tố chất!”
“Cái gì tố chất, a.” mẹ Lâm cười lạnh, nói: “Bà thì có tố chất
đúng không, mắt chó nhìn người thấp(*)!”
(*) mắt chó nhìn người thấp: câu nói dân gian thường được dùng
như một câu chửi trong tiếng Trung, để phê bình, chỉ trích những người
trông mặt mà bắt hình dong, không biết nhìn người trong xã hội.
“Bà…” bà Trình bị nói xong trên mặt tức đến đỏ bừng, trợn
mắt nhìn mẹ Lâm một lúc lâu mới hừ lạnh thu hồi ánh mắt, “Hừ!”
Chuyển mắt nhìn qua Lâm lệ nói: “rốt cuộc cô có biết Trình Tường
vẫn một mực tìm cô hay không, cô đi như vậy là có ý gì!”
Lâm Lệ cau mày, nhìn bà ta lạnh lùng nói: “Tôi không biết bác
muốn nói cái gì, Trình Tường tìm tôi hay không là chuyện của anh
ta, không liên quan đến tôi, tôi có rời khỏi Giang Thành hay không
là chuyện của tôi, không liên quan đến anh ta.”
“Cô đang giày vò nó!” Bà Trình nhìn Lâm Lệ chỉ trích nói:
“Chuyện lúc đó người nào cũng không muốn, cô cho rằng chỉ cô mất
đi đứa bé sao, đó cũng là con cháu Trình gia chúng tôi, chúng tôi
cũng đau lòng, nhưng mà chuyện đã xảy ra, ai cũng không thay đổi
được, còn chấp nhất chuyện đã qua có tác dụng gì đâu! Cô lại tức