Chu Hàn mỉm cười hỏi: “Sao quay về nhanh vậy là muốn cùng
tôi đi làm sao?”
Lâm Lệ kéo kéo môi, nhỏ giọng nói: “Tôi quên túi xách”. Sau
đó người người vào bên trong, vươn tay ra lấy cái túi xách trên tủ rồi
đi thẳng.
Chu Hàn nhìn cái bóng người đang nhanh chóng mất dạng kia,
tiếng cười lại càng rõ rệt.