“Không có”, không đợi Chu Hàn nói xong, Lâm Lệ xoay người
ngắt lời anh, nhìn Chu Hàn với vẻ mặt quật cường không chịu thua:
“Không phải vì chuyện đó mà tôi trốn tránh anh, chúng ta đều là
người trưởng thành, làm gì ở trên giường đó có gì ghê gớm, bên
ngoài tình một đêm rất nhiều, nếu chỉ vì chúng ta đã lên giường với
nhau mà trốn tránh như vậy cũng quá là khác người, mấy cái
chuyện đó tôi chẳng thèm làm.”
Chu Hàn cũng không bỏ qua đôi môi run rẩy, cùng hai tay
đang nắm chặt nhau của cô, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ
nhìn cô khóe miệng mang theo nụ cười tà mị nói: “Đúng là hôm nay
em định sáng sớm đến công ty xem xét công việc?”
“Đương nhiên!” Lâm Lệ vẻ mặt không thể phủ nhận gật gật
đầu, hất cái cằm nhỏ vẻ kiêu ngạo.
“Khụ khụ”, Chu Hàn khẽ ho một tiếng, nhịn xuống ý cười đã
muốn kéo đến khóe miệng, gật đầu, sau đó cố ý ra vẻ đứng đắn nói:
“Xem ra tôi cần phải thấy may mắn vì có được một nhân viên mẫn
cán như em vậy”
Lâm Lệ kéo kéo khóe miệng, trên mặt không có một chút ý
cười, “Vậy tôi đi trước”. Nói xong lập tức thay giầy mở cửa đi ra
ngoài
Chờ cánh cửa bị mở ra kia vừa đóng lại, trong phòng Chu Hàn
rốt cuộc không nhịn được nữa cười phá ra, tại sao càng ở chung anh
lại càng thấy cô bé này ngày càng đáng yêu vậy?
Bật cười lắc đầu, Chu Hàn định ngồi xuống ăn nốt bữa sáng
còn dang dở, đột nhiên chuông cửa lúc này vang lên, anh vô thức
nhíu mày, đang tự hỏi sáng sớm mà đã có ai tới vậy, cau mày nhìn
ra phía cửa thì thấy chiếc túi xách đang còn ở trên tủ để đồ, mày giãn
rã, khóe miệng một lần nữa nở nụ cười, đẩy chiếc ghế ra đi thẳng tới
cửa.
Khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai, mở cửa ra, quả nhiên
người đang đứng ấn chuông cửa là cái người vừa mới đi không lâu
kia, Lâm Lệ.