Thời điểm đưa tay qua vừa lúc đụng vào tay Chu Hàn, bỗng
giật mình một cái, rụt vội tay lại, cảm giác như chạm vào điện vậy,
cả người như tê rần.
Cũng may Chu hàn cũng chưa thả tay ra, nếu không cốc sữa đã
rơi xuống đổ tung tóe trên bàn rồi.
Chu Hàn giương mắt nhìn cô, vẫn không nói gì, nhưng con
ngươi đen láy nhìn cô chăm chú làm Lâm Lệ không được tự nhiên,
chỉ có thể cười nói: “Tay, tay vừa rồi giống như có điện vậy.”
Nghe vậy khóe miệng Chu Hàn khẽ nhếch lên, không nói gì,
chỉ đặt cốc sữa sang bên phải của cô, thừa dịp cô không để ý, bắt lấy
cổ tay Lâm Lệ.
Động tác của anh làm cho cô hơi hoảng, trừng to mắt nhìn anh
mãi mới nói: “Anh, anh làm gì vậy?”
Chu Hàn nở nụ cười, bình tĩnh nhìn cô: “Tôi chỉ muốn thử xem
tay tôi có điện hay không?” Nói xong mới buông tay cô ra, ngồi
xuống ngay trước mặt cô
Lâm Lệ không nói chuyện, cố ý tránh đi tầm mắt của anh, bưng
cốc sữa lên miệng uống.
Chu Hàn cầm dao nĩa bắt đầu hưởng thụ bữa sáng, so với Lâm
Lệ cả người cứng nhắc ngồi một bên, thì thong dong hơn nhiều.
Lâm Lệ ăn có chút không tập trung, cô không ăn nhiều lắm
nhưng sữa thì uống rất nhiều, một ly sữa đầy chẳng mấy chốc mà đã
trông thấy đáy.
Chu Hàn tao nhã ăn bữa sáng của mình, nâng mắt nhìn cô,
chậm rãi hỏi: “Khát nước đến vậy sao?”
Lâm Lệ gượng cười, quả thực là có khát nhưng không đến mức
như vậy, nhưng cô cũng không giải thích nhiều, chỉ gật gật đầu, kỳ
thật cô có một tật xấu, lúc cảm thấy căng thẳng, ngượng ngùng chỉ
muốn uống cái gì đó, là nước lọc hay đồ uống gì cũng được.
Nói chung cảm giác rất xấu hổ, Lâm Lệ hít sâu, cắn một miếng
sandwich, ngẩng đầu định nói là ăn no rồi, nhưng còn chưa kịp mở
miệng, Chu Hàn ngồi phía đối diện đưa cốc sữa của anh cho cô: “Em
uống đi, tôi chưa đụng vào đâu”