Lâm Lệ sửng sốt, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, xua tay cười
gượng nói: “Không, không cần, tôi hết khát rồi”
Chu Hàn nhíu mày, nhìn vào phần ăn của cô, cố ý nói: “Không
khát sao? Tôi lại nghĩ sandwich mình làm quá khó ăn nên em mới ăn
không nổi đấy”
Nghe vậy, Lâm Lệ nhìn lại chiếc sandwich để ở bên cạnh mình
mà cô ăn chưa được bao nhiêu, lại gượng cười rồi giải thích:
“Không, không phải, là do tôi ăn no rồi”. Nói xong lại thấy cái lý do
này không được thuyết phục cho lắm, lại bổ sung thêm một câu:
“Anh cũng biết tôi cũng chẳng ăn được bao nhiêu, ăn một chút rồi lại
ói ra, chẳng bằng không ăn, đúng không?”
Chu Hàn nhìn cô, cố tình nhướng mày, nói: “Phải không? Tôi
còn nghĩ chẳng phải dạo này chứng kén ăn của em đã khá lên rồi
chứ? Gần đây khẩu vị của em rất tốt, sao bây giờ lại phát bệnh nữa?”
Phát bệnh, anh mới phát bệnh ấy! Trong lòng Lâm Lệ nhỏ
giọng oán thầm, nhưng anh vừa nói, đột nhiên cũng nhớ đến quả
thực dạo này chứng kén ăn của mình tốt hơn rất nhiều, vả lại ăn
nhiều hay ít, chí ít thì cũng không có cảm giác muốn nôn ra nữa,
bụng cũng có lúc thấy đói, hơn nữa còn thấy đói mãnh liệt
Thấy cô hoảng thần, Chu Hàn nhẹ nhàng lên tiếng gọi làm cô
hoàn hồn lại: “Này!”
Lâm Lệ phục hồi tinh thần, ngước mắt lên bắt gặp con ngươi
đen láy của Chu Hàn, có chút ngượng ngùng không nhìn anh nữa,
bối rối đứng dậy: “Tôi, tôi ăn no rồi, đi làm trước”. Nói xong quay
người đi luôn về phía tủ để đồ, vừa định vươn tay lấy túi xách để
trên tủ thì Chu Hàn ở phía sau đột nhiên mở miệng: “Em đang trốn
tôi sao?” Giọng anh không lớn nhưng lại rất mạnh mẽ, vang vọng
vào lòng Lâm Lệ, làm bước chân cô như bị buộc chặt lại, không bước
nổi một bước.
Lâm Lệ không quay đầu, cắn cắn môi, nói: “Không phải, chỉ là
tôi muốn đến công ty sớm một chút thôi”
Phía sau, nghe thấy tiếng Chu Hàn: “Tôi lại nghĩ bởi vì tối hôm
qua…”