Chu Hàn đứng cạnh bổ sung.
Lâm Lệ gật đầu, vừa cười hỏi thằng bé: “tiểu Bân có đói bụng
không, cô mua cháo cho cháu nhé?”
Thằng bé lắc đầu theo thói quen, đột nhiên nhớ ra là phải nói,
sau đó vội nói: “không đói, cha vừa bón cháo cho cháu rồi.” Nói
xong, lại quay đầu cẩn thận nhìn Chu Hàn.
Nghe vậy, Lâm Lệ cũng giật mình, quay đầu nhìn về phía Chu
Hàn, hơi bất ngờ thế mà anh ta lại bón cơm cho thằng bé.
Chu Hàn chỉ nhìn cô một cái, trên mặt hiện lên một tia mất tự
nhiên, sau đó liền quay đầu đi sang một bên, khép lại máy tính của
mình thả vào trong túi, sau đó quay đầu nói với Lâm Lệ: “hôm nay
cô không cần đi làm, lát nữa ở nhà chăm sóc nó đi.”
Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, chú ý tới má trái anh ta, trên mặt
còn có chút sưng đỏ, biết đó là dấu vết mình tát tối qua, hơi ngượng
ngùng ấp úng mở miệng: “anh, mặt anh . . . . .”
Chu Hàn vô thức sờ sờ mặt mình, nhìn cô một cái, không khách
khí nói: “nhìn cô gầy gò gió thổi là ngã, không ngờ là không yếu tý
nào.” Đến bây giờ rồi mà còn đau âm ỉ.
“Đó còn không phải là do anh đáng bị đánh . . .” Lâm Lệ nhỏ
giọng nói thầm, cũng không cảm thấy hối hận vì cái tát tối qua.
Cũng không biết Chu Hàn có nghe thấy không, chỉ lẩm bẩm gì
đó, vì nhỏ quá, Lâm Lệ không nghe rõ ràng.
“Cái gì?”
Chu Hàn chỉ nhìn cô một cái, xách cặp công văn, nói: “không
có gì.” Sau đó đi thẳng ra cửa.
Đợi anh đi rồi, Lâm Lệ nhỏ giọng lầm bầm mấy câu, sau đó để
tiểu Bân nằm lên giường, chờ cô y tá đến tiêm cho nó, mà mình thì
vào phòng vệ sinh rửa mặt, vào đến phòng vệ sinh rồi mới biết thì ra
hai mắt mình vì tối hôm qua khóc nhiều mà giờ sưng húp lên, đôi
mắt vốn là hai mí lúc này đã sưng phù thành một mí. Khó chịu dùng
khăn nóng chườm một lúc lâu mới đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Lúc đi ra cô y tá đang tiêm cho thằng bé, cũng không biết là
mạch máu thằng bé quá nhỏ, hay là cô y tá này mới ra trường, tiêm