“Em đang làm gì vậy?” Phía sau, Chu Hàn đột nhiên lên tiếng,
làm cho Lâm Lệ sợ hết hồn, thiếu chút nữa không cẩn thận đem con
dao đang thái gừng kia cắt vào tay của mình.
Quay đầu, nhìn Chu Hàn không biết từ lúc nào chạy tới phía
sau mình nói: “Anh, anh trở về lúc nào vậy? Bước đi cũng không có
tiếng động.” Cô thật sự là hoàn toàn không nghe được một chút
động tĩnh gì, nâng tay lên nhìn đồng hồ một chút, giờ này anh đã trở
về, có phải quá sớm hay không, mới hơn 5 giờ chiều, còn chưa tới
sáu giờ.
Chu Hàn nhìn mắt cô, cũng không trả lời ngay vấn đề của cô,
ánh mắt liếc nhìn củ gừng trên thớt gỗ kia, chỉ vào những mẩu gừng
bị Lâm Lệ cắt lớn nhỏ không đều nhau hỏi: “Em cắt những thứ này
chuẩn bị làm cái gì? Đừng nói cho anh biết là em chuẩn bị để xào
rau.”
Lâm Lệ lườm mắt nhìn anh, cầm lấy miếng gừng mình vừa
mới cắt xuống dày ước chừng một centimet nói: “Có người thái một
đống lớn gừng như vậy để xào rau sao?” Giọng nói mang theo nồng
đậm giọng mũi, vẻ mặt kia tựa hồ như đang cười Chu Hàn sao lại
ngớ ngẩn thế.
Chu Hàn nhíu mày, hai tay ôm ngực hỏi: “Vậy em chuẩn bị nó
làm gì.”
“Đương nhiên là để chưng gừng.” Lâm Lệ nói xong, vẻ mặt
dương dương tự đắc, sau khi nói xong liền xoay người sang chỗ
khác chuẩn bị tiếp tục cắt thêm vài miếng, nghĩ tới cắt nhiều gừng
hơn một chút sẽ có hiệu quả nhiều hơn chút.
“Là ai nói cho em biết nước gừng cần dùng miếng gừng dày
như vậy?” Chu Hàn phía sau lành lạnh hỏi.
“Mẹ a.” Lâm Lệ đương nhiên nói, sau đó cảm giác mình nhanh
miệng, đổi lời nói: “Chu, mẹ Chu a.”
Chu Hàn nhìn mắt cô, tiến lên đưa tay đoạt lấy con dao cùng
miếng gừng của cô, vừa nói vừa cắt củ gừng kia thành từng lát nói:
“Em cắt từng khối lớn như vậy, em cũng không sợ bị cay chết à?”