Lâm Lệ theo bản năng lắc đầu, nhưng ngay sau đó vừa mãnh
liệt gật đầu nói: “Uống, đều đã uống.”
“Còn đang sốt, không được, anh đưa em tới bệnh viện.” Chu
Hàn nhíu chặt đầu lông mày, hôm nay sở dĩ về sớm một chút là lo
lắng cho cô, quả nhiên sốt vẫn chưa giảm bớt.
Lâm Lệ lắc đầu, cự tuyệt nói: “Không cần đi, chỉ là cảm cúm
mà thôi, mẹ Chu nói uống cái này sẽ tốt, để cho em uống xong rồi
lập tức đi ngủ là được.”
Chu Hàn cau mày, ngó chừng nhìn cô một lúc lâu, nói: “Về
phòng đi đi, khi nào làm xong anh đem vào cho em.”
Cũng không biết có phải là hôm nay ở trên giường nằm đã lâu
hay là bởi vì cảm cúm nóng rần lên, mặc đồ ngủ như vậy đứng ở chỗ
này đã lâu, quả thật có chút lạnh. Cũng không tiếp tục cự tuyệt nữa,
Lâm Lệ gật đầu, xoay người trở về phòng.
Lúc Chu Hàn bưng nước gừng nấu xong vào phòng ngủ, Lâm
Lệ dựa cả người vào trên giường không biết đang suy nghĩ cái gì đến
thất thần.
Đem nước gừng tới cho cô, Lâm Lệ phục hồi lại tinh thần, gật
đầu nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy, múc một thìa cho vào trong
miệng.
“Cẩn thận ——” Bên này Chu Hàn còn chưa kịp nói chữ ‘nóng’
ra khỏi miệng, bên kia Lâm Lệ đã bỏng đến che miệng, vẻ mặt thống
khổ.
Chu Hàn nhận lấy cái chén trong tay cô, chỉ sợ cô không cẩn
thận hất toàn bộ xuống giường. Vẻ mặt nghiêm túc, có chút trách cứ
nói: “Làm sao lại giống như con nít, còn nóng như vậy lại đưa vào
miệng.”
Lâm Lệ che miệng, ủy khuất nói: “Em làm sao biết, anh cũng
không nhắc nhở em!”
Chu Hàn tức giận liếc cô một cái, thả cái chén kia lên trên một
bên tủ đầu giường, một lần nữa đứng dậy, ra khỏi phòng.