Bỏ trang giấy cuối cùng vào cặp tài liệu, Lâm Lệ khóa cặp lại,
đưa cho anh: “cầm.”
Chu Hàn đưa tay nhận lấy, gật đầu, không nhìn cô.
Nhìn anh, Lâm Lệ thở dài trong lòng, mở miệng nói: “Đi rửa
mặt thay quần áo đi.”
Chu Hàn vẫn không nói chuyện, nhưng mà thả tài liệu trong
tay lên trên bàn làm việc, ra khỏi thư phòng liền đi thẳng vào phòng
ngủ chính.
Lâm Lệ cũng nói không rõ được lúc này tâm trạng mình là thế
nào, cô nghĩ, hẳn là khó chịu nhiều chút đi.
Chu Hàn rửa mặt thay quần áo rồi đi ra, vừa mở cửa đã ngửi
thấy mùi thức ăn thơm lừng, ngẩng đầu nhìn, thấy lúc này Lâm Lệ
đang bưng hai cốc sữa đi ra khỏi bếp, vừa vặn nhìn thấy anh, cười
nói với anh: “bữa sáng đã xong rồi, tới đây ăn đi.”
Chu Hàn đứng tại nguyên chỗ, nhìn Lâm Lệ một lúc lâu, bất
động cũng không nói chuyện.
Lâm Lệ dọn hết bộ đồ ăn lên rồi, ngẩng đầu thấy anh còn chưa
tới đây, chẳng qua là đứng ở đó ngẩn người nhìn mình, không khỏi
hỏi: “sao thế?”
Chu Hàn vẫn không nói, nhìn chằm chằm cô.
Lâm Lệ bị anh chăm chú nhìn có chút xấu hổ, theo bản năng
đưa thay sờ sờ mặt của mình, hỏi: “Trên mặt em có cái gì sao?”
Chu Hàn im lặng như trước, nhìn chằm chằm Lâm Lệ cũng
không biết đến tột cùng là đang nhìn cái gì.
Lâm Lệ nghi hoặc, để đồ ăn trong tay xuống đi về phía anh,
đứng lại ở trước mặt Chu Hàn, ánh mắt nhìn ánh mắt của anh, hỏi:
“rốt cuộc là anh đang nhìn cái gì?”
Chu Hàn cũng không nói chuyện, giơ tay lên nâng khuôn mặt
cô, cúi người liền hôn xuống, giữ mặt cô, nhắm mắt lại hôn đến rất
chân thành.
Lâm Lệ hoàn toàn sửng sốt, mở to mắt nhất thời quên mất nên
phản ứng như thế nào, cô chẳng qua là tới đây hỏi anh đang nhìn cái
gì mà thôi!