Đến khi Lâm Lệ kịp phản ứng thì cái lưỡi ấp áp của Chu Hàn
đã trượt vào miệng cô, cuốn sạch toàn bộ của cô, làm sâu sắc nụ hôn
này.
Thật ra thì Lâm Lệ không hề ghét nụ hôn của anh, nếu thật
muốn từ chối thì có thể đẩy anh ra, cái ôm của anh không chặt, dùng
sức là có thể đẩy ra rồi. Nhưng mà Lâm Lệ không hề, sau khi kinh
ngạc rồi, hai tay vốn đang buông thõng chậm rãi giơ lên, không đẩy
ra, ngược lại khoác lên trên cổ anh, hé mồm đáp lại nụ hôn nóng
bỏng của anh.
Hai người cứ ôm hôn như vậy hồi lâu, cho đến khi Lâm Lệ bị
Chu Hàn hôn đến có chút không thở nổi, lúc này Chu Hàn mới
buông cô ra để cho cô tạm nghỉ, nhưng mà người nào đó dường như
là không hề có ý định kết thúc, đợi hai người đã hòa hoãn lại, lại một
lần nữa cúi người xuống, lại một nụ hôn nóng bỏng khác.
Lần này so với lần trước Chu Hàn hôn đến có chút vội vàng bá
đạo, nhiệt tình khiến cho Lâm Lệ có phần không chịu nổi, đến khi
kịp phản ứng, không biết từ khi nào tay Chu Hàn đã thăm dò vào
đến bên trong quần áo của cô, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng trơn bóng
của cô, bàn tay anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đến mức khiến
Lâm Lệ không nhịn được run nhẹ lên.
Bàn tay Chu Hàn thiêu đốt da thịt Lâm Lệ cũng đánh thức lý
trí Lâm Lệ, đến khi tay anh từ phía sau lưng chậm dãi di chuyển đến
trước ngực, Lâm Lệ kịp thời đưa tay kéo lại tay anh, tay đặt giữa hai
người, mắt to mở màng nhìn chằm chằm anh, hơi thở cũng bởi vì nụ
hôn nóng bỏng vừa rồi mà trở nên có chút dồn dập, dĩ nhiên Chu
Hàn cũng không ngoại lệ, bộ ngực cũng khẽ phập phồng .
Một lúc lâu Lâm Lệ mới thuận khí, nhìn Chu Hàn thanh âm
hơi khàn khàn nói: “Chúng ta…chúng ta đi, đi ăn điểm tâm đi, nếu
không đợi lúc đến công ty thì tối mất.”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, đưa tay vỗ về mặt cô, cúi đầu
liên tục hôn lên cô vài cái, vuốt ve một lúc lâu, lúc này mới sửa sang
lại quần áo cho cô, nắm tay cô đi về phía bàn ăn.