Hiển nhiên trợ lý Từ còn chưa từ bỏ ý định, cố gắng lần cuối,
nói: “Tổng giám tốc, gần đây công ty dường như là cũng không có
việc gì cấp bách cần xử lý ngay a?” Trước đó anh ta đã cân nhắc rõ
trong thời gian này rảnh rỗi mới nghĩ đến dùng thời gian nghỉ vào
lúc này.
Chu Hàn nhướng mày, nhìn hỏi anh ta: “ý cậu là gần đây công
ty chúng ta làm ăn ảm đạm đến mức không có gì cho cậu làm, có thể
nghỉ phép đi nghỉ rồi phải không?”
Nghe vậy, trợ lý Từ đổ mồ hôi, vội vàng trưng lên khuôn mặt
tươi cười nói: “Không có, không có, tôi lập tức đi làm việc, lập tức đi
ngay.” Nói xong vội vàng xoay người chạy tới phòng làm việc, rất sợ
ở đây thêm nữa, Chu Hàn còn có thể nói nhiều hơn, đến lúc đó đừng
nói là nghỉ đông, mà tiền thưởng mấy tháng này cũng đừng hòng
nhận được.
Cửa thang máy đóng lại một lần nữa, Lâm Lệ nghiêng đầu
nhìn người đàn ông trong thang máy, đến giờ cô mới phát hiện anh
thế mà lại phúc hắc như thế, nhìn anh vừa hù dọa trợ lý Từ, chạy
trốn suýt chút nữa thì ngã ngửa.
Chú ý tới ánh mắt của cô, Chu Hàn quay đầu đối diện với ánh
mắt của cô, trên mặt vẫn là vẻ lãnh khốc bình thường, mở miệng hỏi:
“Nhìn cái gì?”
Lâm Lệ thu hồi ánh mắt, lắc đầu, cũng không nói lời nào, ý
cười nơi khóe miệng càng sâu hơn rất nhiều.
Chu Hàn cũng không có hỏi nhiều, đợi thang máy đến rồi, dẫn
đầu đi ra ngoài, đi về hướng phòng làm việc.
Ngồi vào trước bàn làm việc của mình, theo thói quen Lâm Lệ
mở máy vi tính, đợi xác nhận xong trong email không có giấy tờ gì
khẩn cấp, rồi lấy lịch trình làm việc hôm nay xem qua, đại khái sắp
xếp lịch trình và hội nghị ngày hôm nay cho Chu Hàn, đến khi xử lý
xong tất cả, lúc này Lâm Lệ mới đi vào phòng trà nước rót cho mình
cốc nước sôi, sau đó pha ly cà phê đưa vào cho Chu Hàn.
Đến khi ngồi xuống vị trí lần nữa, Lâm Lệ mới an tâm cầm cốc
nhàm chán xem lướt qua mấy trang web và diễn đàn.