Hai người dây dưa lẫn nhau đã bỏ rơi bữa sáng làm xong bày
trên bàn một lúc lâu, đến khi bưng lên ăn đã nguội rồi, về phần sữa
tươi mà Lâm Lệ bưng lên trước đó, lúc này cũng chỉ còn hơi âm ấm.
Cả bữa ăn sáng này, hầu như Lâm Lệ đỏ mặt cả buổi, chỉ lo vùi
đầu ăn, ngay cả sữa tươi đặt bên cạnh, cũng không hề nhúc nhích.
Ăn sáng xong hai người cùng ra cửa đi công ty, hình như từ
hồi xác định muốn thử bắt đầu, Lâm Lệ rất ít khi lái cái xe Audi màu
đỏ của cô, hầu hết là đi cùng Chu Hàn, dùng từ của trợ lý Từ chính
là xuất song nhập đối, như hình với bóng.
Dọc theo đường đi hai người chẳng qua là trò chuyện đơn giản
với nhau, nhưng là đều ăn ý tránh vấn đề về tiểu Bân, trước khi ra
khỏi bãi đậu xe thậm chí Lâm Lệ còn chu đáo sửa sang lại cà vạt có
phần lệch lạc cho Chu Hàn, một màn này vừa vặn bị trợ lý Từ sáng
nay là sáng thứ hai phải tổng kết giấy tờ mà ngủ quên bắt gặp, nhìn
hai người cười có phần mập mờ.
Lâm Lệ có chút không quen, hơi đỏ mặt nghiêng đầu sang một
bên, giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt mập mờ của trợ lý Từ.
Nhưng mà hiển nhiên là có người đắc ý quá sớm, trước khi trợ
lý Từ bước ra thang máy, Chu Hàn – người vốn luôn im lặng đột
nhiên mở miệng, nói: “trợ lý Từ, gần đây công việc công ty có chút
bận rộn, cho nên việc xin nghỉ đông cậu nói lúc trước tạm thời hủy
bỏ.”
Trợ lý Từ đang định cất bước ra thang máy đột nhiên sửng sốt,
“nhưng tôi đã đặt vé máy bay, bố trí khách sạn ổn thỏa cho kỳ nghỉ
rồi!” Anh còn định nhân kỳ nghỉ này đi du lịch cầu hôn với bạn gái
đấy chứ!
Ánh mắt Chu Hàn quét qua, không nhẹ không nặng hỏi: “Là
ngày nghỉ của cậu quan trọng hay là công việc công ty quan trọng?”
“Hả…” trợ lý Từ méo miệng, cười khan nói: “Đương nhiên là
công việc quan trọng, công việc quan trọng.”
Nghe vậy, Chu Hàn như là rất hài lòng với đáp án của anh ta,
gật đầu, mở miệng nói: “Đi ra ngoài đi.”