Tựa lưng vào ghế ngồi một lúc lâu, Chu Hàn một lần nữa ngồi
thẳng người cầm lấy giấy tờ tiếp tục xem.
Phía ngoài Lâm Lệ gọi điện thoại cho An Nhiên, xác định cô ấy
cũng không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng lại.
Lại ngồi trước máy tính một lúc lâu, nhìn những lời lẽ và hình
ảnh kia, Lâm Lệ càng nhìn càng thấy lo âu, nghĩ, rốt cuộc quyết định
tự mình đi xem mới được.
Đứng dậy đi vào phòng làm việc của Chu Hàn muốn xin nghỉ
đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới sau khi nghe xong, Chu Hàn
suy nghĩ một lúc, thu dọn giấy tờ trên bàn, nhìn cô nói: “anh đi với
em.”
Chu Hàn cùng đi là chuyện Lâm Lệ vẫn còn có chút bất ngờ, cô
nghe được từ chỗ An Nhiên và mẹ Chu, biết anh và Tô Dịch Thừa
trước đây là bạn bè, nhưng cuối cùng vì chuyện Lăng Nhiễm mà hai
người cãi nhau trở mặt.
Khi Lâm Lệ còn đang sửng sốt, Chu Hàn đã trực tiếp đứng lên
cầm cặp công văn từ phía sau bàn làm việc đi ra ngoài, nói với cô
nói: “Đi thôi.”
Lúc này Lâm Lệ mới hoàn hồn, gật đầu, chỉ nói nói: “Nha.”
Khi đến nhà An Nhiên, cô liền bị An Nhiên lôi kéo vào phòng
ngủ chính, An Nhiên thần thần bí bí hỏi chuyện cô và Chu Hàn thế
nào, thật ra thì nhiều lần cô đã muốn nói đến miệng rồi, cuối cùng
vẫn nhịn xuống, nói cô nhát gan cũng tốt nói cô khác người cũng
được, chẳng qua là cô không muốn nếu về sau cô và Chu Hàn thật
không thành, đến lúc đó lại khiến An Nhiên lo lắng, khổ sở vì cô.
Lâm Lệ không biết lần này Chu Hàn tới nói chuyện gì với Tô
Dịch Thừa ở phòng khách, đến lúc cô và An Nhiên đi ra khỏi phòng
thì Chu Hàn đã đi rồi, trong phòng khách chỉ còn Tô Dịch Thừa ngồi
ở trên ghế sa lon một tay lật xem công văn đặt trên bàn trà.
Chu Hàn không đợi cô mà đi thẳng khiến Lâm Lệ có chút bất
ngờ, nhưng mà việc Chu Hàn đi trước dường như đã làm cho An
Nhiên tin tưởng giữa cô và Chu Hàn không có gì, lôi kéo cô lại nói
mấy câu, này mới cho cô rời đi.