miếng hạ sốt, mí mắt khẽ run rẩy, nhìn ra được ngủ không hề sâu,
khuôn mặt nhỏ nhắn vì sốt cao mà vẫn đỏ bừng.
“Mẹ, như thế nào, còn chưa hạ sốt sao?” Lâm Lệ nhìn thằng bé,
nhỏ giọng hỏi mẹ Chu.
Mẹ Chu nhẹ giọng đáp, “đã khá hơn so với hôm qua rồi,
nhưng mà vẫn còn hơi sốt.” Nhìn cháu trai, vẻ mặt mẹ Chu đau lòng
và thương xót.
Sợ làm ồn thằng bé, Lâm Lệ cũng không nói cái gì nữa, đưa tay
nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó.
Chu Hàn cũng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, đã cởi áo khoác tây
trang mặc được một ngày, lúc này chỉ mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo
được xắn lên đến khuỷu tay.
Mẹ Chu thấy anh đến, quét mắt một cái, sắc bén như một cây
đao, một đao có thể chém anh bị thương.
Chu Hàn chỉ liếc mắt đi, coi như không nhìn thấy, đi thẳng tới
bên cạnh Lâm Lệ, đứng ở đầu giường nhìn thằng bé, nhìn một lúc
lâu, cuối cùng cũng không nói một câu hay là đưa tay ra chạm đến,
trực tiếp xoay người ra khỏi gian phòng.
Thấy anh muốn đi, mẹ Chu vội vàng xuống giường, đi giày rồi
vội chạy ra ngoài.
Lâm Lệ lo lắng hai người bọn họ xảy ra xung đột, liếc nhìn
thằng bé, xác nhận lúc này nó đã ngủ say, hô hấp chầm chậm vững
vàng rồi, cũng vội vàng xoay người ra khỏi gian phòng, đưa tay
đóng cửa lại.
Lâm Lệ đến phòng khách không thấy người, chỉ nghe có tiếng
truyền ra từ bên trong thư phòng, bất chấp tất cả, vội vàng bước
nhanh về phía thư phòng.
Cửa thư phòng khép hờ, lần này mẹ Chu thật sự tức giận rồi,
giọng nói cao vút: “mẹ bảo con quay về thăm nó một chút, con đùn
đẩy bận việc, được lắm, bây giờ mẹ đưa thằng bé về đây, con xem nó
có được không!”
Chu Hàn không nói chuyện, đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía
mẹ mình.