Ra khỏi thang máy vừa định bắt xe về công ty, nâng mắt nhìn
thấy chiếc xe Cayenne màu đen của Chu Hàn đang đỗ trước cửa tòa
nhà, cửa sổ xe mở ra, giờ phút này anh đang ngồi ở bên trong xe như
đang nghĩ gì đó.
Lâm Lệ tiến lên, gõ lên vành cửa xe, đợi anh quay đầu lại, mới
hỏi: “chưa đi à.”
Chu Hàn nhìn cô, chỉ nói: “Chờ em.”
Có lẽ bản thân Lâm Lệ cũng không nhận thấy được, khi nghe
thấy anh nói đợi cô thì miệng cô nở nụ cười nhàn nhạt, không quá rõ
ràng, rất mơ hồ, nhưng vẫn là có.
“Lên xe đi.”
Lâm Lệ gật đầu, chỉ nhẹ giọng đáp: “ừ.” Vòng qua đầu xe trực
tiếp lên xe từ bên kia, ngồi lên ghế lái phụ.
Buổi tối khi Chu Hàn và Lâm Lệ tan việc ăn cơm ở bên ngoài
xong rồi cùng nhau về, mở cửa đi vào trong nhà, thế mà đèn lại
đang sáng.
“Sáng nay lúc đi em nhớ đã tắt đèn rồi a?” Lâm Lệ có chút nghi
hoặc lẩm bẩm.
Chu Hàn thả cặp công văn trong tay lên trên cái tủ bên cạnh,
cúi người xuống chuẩn bị lấy dép lê từ bên trong ra, mở tủ giày vừa
hay nhìn thấy một đôi giày to và một đôi nhỏ ở tầng thấp nhất.
Thay dép ngẩng đầu nói: “Là mẹ và Tiểu Bân tới.”
Lâm Lệ sửng sốt, cúi đầu nhìn thấy giày dép trên tủ giày, đổi
dép vội nói: “em qua xem một chút.” Nói xong vội vã chạy vào
phòng Tiểu Bân.
Khẽ gõ cửa, không nghe thấy đáp lại, Lâm Lệ nhẹ nhàng đẩy
cửa đi vào, chỉ thấy thăng bé kia đang nằm trên giường ngủ, mẹ Chu
ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng nó, miệng thì khẽ ru.
Lâm Lệ muốn mở miệng, lại bị mẹ Chu ngăn lại, chỉ thấy mẹ
Chu đưa tay đặt ở khóe miệng làm động tác đừng lên tiếng, ý bảo cô
đừng nói chuyện.
Lâm Lệ vội vàng gật đầu, hơn để càng bước nhẹ, tới bên
giường, thằng bé kia đang nhắm mắt nằm đó, trên trán còn dán