mặt lạnh với nó, nhưng trong tư tưởng của nó, Chu Hàn có hung dữ
nữa cũng luôn là người thân nhất của nó, cũng như là Lăng Nhiễm
lần nào cũng ngược đãi nó, nó vẫn nhớ Lăng Nhiễm, bởi vì Lăng
Nhiễm không phải ai khác, mà là mẹ nó!
Trong lòng Lâm Lệ có chút thương xót đứa nhỏ này, tiến lên
khom nửa người xuống đưa tay sờ sờ đầu nó: “tiểu Bân, ba đi làm,
phải đến tối mới trở về.”
Thằng bé quay đầu nhìn cô, không nói chuyện, rồi đi ra phòng
khách.
Lâm Lệ nhìn bóng lưng của nó, đáy lòng có nỗi đau không nói
thành lời, vì nó cũng là vì Chu Hàn.
Có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, Lâm Lệ bước chân theo nó đến
phòng khách, chỉ thấy đứa nhỏ ôm gối co quắp ở trên ghế sa lon,
trên khuôn mặt nhỏ bé không có chút biểu cảm, nếu không phải Chu
Hàn nói thằng bé không phải con của anh, cô chắc chắn sẽ không
nghi ngờ gì, chưa nói đến mặt mũi, chỉ cần nhìn tính nết, có lẽ là do
sống chung lâu nên có điểm giống như Chu Hàn.
Lâm Lệ ngồi xuống cạnh nó, nở nụ cười ôn hòa, đưa tay sờ sờ
đầu nó, nhẹ giọng hỏi, “Tiểu Bân, có muốn xem TV không, dì mở
cho con nhé?”
Thằng bé quay đầu nhìn cô, nhìn chằm chằm, không nói được,
cũng không nói không được.
Thấy nó im lặng không nói, Lâm Lệ chỉ coi như là đồng ý, cầm
lấy cái điều khiển trên bàn trà, nhấn phím mở TV, chuyển kênh, hiện
giờ đang chiếu phim hoạt hình. Quay đầu mỉm cười nhìn thằng bé,
chỉ thấy nó vẫn nhìn chằm chằm cô với tư thế vừa rồi, không hề có ý
định nhìn lên TV.
Lâm Lệ thấy quái lạ, đưa tay vuốt đầu nó hỏi: “sao thế, không
thích xem TV sao?”
Thằng bé vẫn không đáp, chẳng qua là nhìn chằm chằm, đôi
mắt to đen nhánh nhìn không chớp mắt.
Thấy nó như thế, Lâm Lệ không khỏi lo lắng có phải nó có
không thoải mái ở đâu hay không, hỏi vội: “người có chỗ nào khó