chịu sao?” Vừa nói, tay áp lên trán nó thử đo nhiệt độ.
Sờ sờ nó rồi đặt lên trán mình cảm nhận, nhiệt độ vẫn bình
thường, nhìn nó nhẫn nại hỏi: “tiểu Bân, nói cho dì, có phải có chỗ
nào không thoải mái không?”
Tiểu Bân vừa nhìn cô một lúc lâu, nhỏ giọng ấp úng hỏi: “dì, có
phải dì và ba có em gái rồi không?”
Nhìn nó, Lâm Lệ sửng sốt, cô tưởng là cơ thể nó không thoải
mái, lại không nghĩ rằng nó sẽ hỏi như thế.
Sửng sốt một lúc lâu, Lâm Lệ mới nhìn nó, dịu dàng hỏi: “sao
tiểu Bân lại hỏi như vậy?”
Đứa bé nhìn cô, đôi mắt to đen nhánh thoáng cái mờ đi, nhìn
Lâm Lệ hỏi: “có phải ba sẽ không cần con nữa?”
“Không có, làm sao sẽ.” Thấy nó muốn khóc, Lâm Lệ vội vàng
giải thích, “ba không hề không cần con, sao sẽ không cần tiểu Bân
chứ.” Gần đây chẳng qua là ba bề bộn công việc, cho nên mới không
có thời gian đi đón tiểu Bân về, cũng không có thời gian sang thăm
tiểu Bân, không hề nói không cần tiểu Bân, thật!”
Trong ngực, thằng bé nhẹ nhàng mở miệng, “ba, ba không
thích con.”
Lòng Lâm Lệ chấn động, người ta nói tâm hồn trẻ con là yếu ớt
nhất, mặc dù tiểu Bân còn nhỏ, nhưng hoàn cảnh gia đình thế này đã
xây dựng nên tính cách trưởng thành sớm cho nó, Chu Hàn đối với
nó như vậy đương nhiên nó cũng biết, cho nên không cần người
khác giải thích cái gì có thích nó hay không, trong lòng chính nó đã
sớm có đáp án.
Lâm Lệ hoàn toàn không biết mình có thể nói gì, mà vào lúc cô
đang cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ để an ủi nó thì thằng bé mở
miệng, hỏi tiếp: “dì, có phải dì và ba sẽ có em gái không, cho nên
mới không cần con?” Đang khi nói chuyện giọng nói kia pha lẫn
tiếng nghẹn ngào.
“Không có, không có…” Lâm Lệ vô cùng đau lòng nó, đau lòng
sự trưởng thành sớm của nó, sự nhạy cảm của nó, nhưng mà cô
không biết nên an ủi thế nào, nên nói thế nào cho nó biết thật ra thì