Hồi lâu cũng không thấy cô trả lời, lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy
người kia đã ngủ trong lòng mình, hơi nhé môi.
Chu Hàn mỉm cười, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, cúi đầu nhẹ
hôn môi của cô, lúc này mới ôm cô đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hôm sau khi Lâm Lệ tỉnh lại Chu Hàn đã không có ở đây, trên
người mình mặc áo ngủ, tối hôm qua lúc tắm thật ra thì cô có tỉnh
lại, chỉ là thật sự quá mệt mỏi vừa mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp
đi.
Mở to đôi mắt lại lẳng lặng nằm ở trên giường một lúc lâu, mới
Lâm Lệ mới xoay người đứng dậy, tắm rửa thay quần áo đi ra ngoài,
có chút bất ngờ hôm nay Chu Hàn lại không có ra cửa, giờ phút này
đang mặc quần áo ở nhà ngồi ở trong phòng ăn vừa xem báo chí vừa
ăn sáng.
Mà ngồi đối diện anh là anh bạn nhỏ Chu Gia Bân hôm nay là
chủ nhật không phải đi học, hiện tại đang ăn sandwich với sữa tươi
nóng, nhìn ra được tâm trạng tốt, nơi lông mày và khóe mắt đầy ý
cười.
Thấy cô đang đi về hướng phòng ăn, Chu Hàn để tờ báo trong
tay xuống, bưng ly sữa tươi lên miệng uống, chỉ thản nhiên nói:
“Bữa ăn sáng đã làm xong, em tự mình hâm nóng lại.”
Lâm Lệ gật đầu, thuận miệng hỏi: “Hôm nay không đi công ty
sao?”
Chu Hàn gật đầu, một lần nữa cầm lấy tờ báo, lật qua một
trang, “mang về giấy tờ và tài liệu.”
Lâm Lệ hiểu rõ gật đầu, liếc thấy ý cười nơi khóe miệng đứa
nhỏ ngồi bên càng rõ rệt.
Sau khi ăn xong bữa sáng Chu Hàn liền đi vào thư phòng, Lâm
Lệ cùng với đứa nhỏ cùng nhau làm bài tập giáo viên nhà trẻ giao
cho, đứa nhỏ này rất thông minh, gần như tất cả các câu hỏi đều
không làm khó được nó, hoàn toàn không cần Lâm Lệ chỉ dẫn có thể
tự mình hoàn thành tốt tất cả.
Trong lúc cùng đứa bé làm bài tập, thì An Nhiên gọi điện thoại
tới, nói hôm nay cô ấy sẽ khởi hành đi Mỹ với mẹ Cố, đi lần này hẳn