là một tháng.
Lâm Lệ vốn là muốn đi tiễn cô, nhưng An Nhiên lại từ chối,
đến phút cuối cùng nhờ Lâm Lệ cảm ơn Chu Hàn đã giúp đỡ thay cô
ấy, lúc này Lâm Lệ mới biết thì ra lần này mẹ Cố đi Mỹ là do Chu
Hàn liên lạc sắp xếp chỗ ở.
Tắt điện thoại, nhìn đến khuôn mặt nghiêm túc khi làm bài của
đứa nhỏ, Lâm Lệ xoay người lại nhìn về phía thư phòng.
Đưa tay sờ sờ đầu đứa nhỏ, Lâm Lệ nhẹ giọng hỏi: “Mệt
không, có muốn nghỉ ngơi hay không?”
Đứa nhỏ lắc đầu, tiếp tục cẩn thận tính bài toán, mày nhỏ khẽ
nhíu lại, biểu hiện nghiêm túc kia thực sự rất giống với Chu Hàn.
”Vậy khát nước không, dì đi lấy nước trái cây cho con uống có
được hay không?”
Nghe vậy, đứa nhỏ ngẩng đầu, nhìn Lâm Lệ đột nhiên mở
miệng hỏi: “Con có thể uống cà phê không?”
Lâm Lệ nghi ngờ, hỏi: “Tại sao muốn uống cà phê ?”
“Ba…” đứa nhỏ nói rồi lại thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi
đỏ lên.
Lâm Lệ tò mò, “ba làm sao?”
Cắn cắn môi, quyết định nói ra điều quan trọng, nhìn cô nói:
“ba, người thích uống cà phê, cho nên, cho nên nếu con cũng uống
cà phê, dì có thể pha thêm một ly cho ba con uống.”
Lâm Lệ sửng sốt nhìn nó một lúc lâu, đưa tay sờ sờ đầu của nó,
trong lòng rất cảm động, không thể nói ra cái cảm giác này, đầu mũi
có chút chua xót.
Nhìn nó nhẹ nhàng nói: “Trẻ nhỏ không được uống cà phê .”
Nghe vậy, ánh mắt thằng bé có chút ảm đạm, nhưng mà đột
nhiên lại nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ nói: “Vậy, con
không uống, dì pha cho ba một ly cà phê.”
Nghe thế, Lâm Lệ cười khẽ một tiếng, xoa đầu của đứa nhỏ
nói: “Tiểu Bân không cần hi sinh nước trái cây của mình cho ba, dì sẽ
pha cho cả hai người.”
Ánh mắt thằng bé kia sáng lên, gật đầu: “Cảm ơn dì.”