Lâm Lệ khẽ cười, “Thật ngoan.” Bưng cái khay đến trên tay
đứa nhỏ.
Đứa nhỏ rất nghiêm túc, thật cẩn thận , trước khi đi có lẽ còn có
chút lo lắng sợ hãi, quay đầu nhìn Lâm Lệ nói, “Dì, dì đi cùng con
được không?”
Lâm Lệ gật đầu, cười đáp: “Được.”
Bưng cà phê đứng ở cửa, Lâm Lệ đưa tay gõ cửa, đợi nghe
được trong thư phòng Chu Hàn lên tiếng để cho bọn họ đi vào, lúc
này Lâm Lệ mới xoắn tay vịn mở cửa ra.
Thằng bé kia đứng ở trước mặt cô ngẩng đầu nhìn cô, Lâm Lệ
cười khẽ im lặng cổ vũ đứa nhỏ, đứa nhỏ dùng sức gật đầu, sau đó
mới bưng ly cà phê đi vào trong thư phòng.
Trong thư phòng, Chu Hàn nghiêm túc cầm lấy giấy tờ ở trên
tay đánh dấu, tưởng là Lâm Lệ, ngẩng đầu vừa muốn nói gì, khi
nhìn thấy Tiểu Bân bưng ly cà phê vào, đột nhiên sửng sốt, dường
như hơi bất ngờ .
Đứa nhỏ cũng có chút lo lắng, bưng cà phê đi tới trước bàn làm
việc cách anh một mét, mấp máy miệng, nói: “Dì, dì pha cà phê.”
Chu Hàn khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy
Lâm Lệ đứng ở cửa, nhất thời cũng không có nói gì.
Đứa nhỏ thấy anh không nói lời nào, trong lòng lại càng lo
lắng, vội vã quay đầu lại tìm Lâm Lệ, đôi mắt to đen nhánh nhìn
chằm chằm vào cô, dường như van xin cô giúp đỡ.
Lâm Lệ hiểu được ý trong ánh mắt của đứa nhỏ, đi vào, vừa đi
vừa cười nói : “Tiểu Bân, con không bưng cà phê đưa cho ba, ba làm
sao uống được?” Đang khi nói chuyện đã đi tới bên đứa nhỏ, tay nhẹ
nhàng đặt trên vai của đứa nhỏ, khích lệ nói: “Đi qua, đem cà phê
cho bưng qua đi.”
Đứa nhỏ quay đầu nhìn Chu Hàn, chỉ thấy anh cũng đang nhìn
dõi theo nó, thu hồi ánh mắt, nuốt nuốt nước bọt, cuối cùng quyết
tâm, bưng cà phê về phía Chu Hàn đi qua, đứng ở bên cạch bàn
sách, nhỏ giọng mở miệng, “ba…ba, cà phê của ba.”