Chu Hàn cũng không nhận lấy ngay, mà nhìn đứa nhỏ một lúc
lâu, lúc này mới đưa tay cầm lấy ly cà phê, liếc nhìn Lâm Lệ đứng ở
bên cạnh đó, lại đem ánh mắt quay lại liếc nhìn đứa nhỏ, chỉ nhẹ nói
câu, “Cảm ơn.” giọng nói không lớn, thậm chí còn có chút ít nhỏ
không được tự nhiên cùng vụng về.
Mặc dù Chu Hàn nói rất nhỏ giọng, nhưng đứa nhỏ và Lâm Lệ
đều đã nghe rõ.
Đứa nhỏ quay đầu nhìn Lâm Lệ, ánh mắt kia lóe sáng, như là
đang nói những lời cô nói lúc trước đều thành sự thật rồi.
Lâm Lệ mỉm cười, đi lên sờ sờ đầu đứa nhỏ, nói: “Được rồi,
chúng ta đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy ba làm việc.”
“Vâng.” Đứa nhỏ gật đầu, vừa quay đầu nhìn Chu Hàn, sau đó
để Lâm Lệ nắm tay ra khỏi thư phòng.
Nhìn bóng dáng của hai người biến mất sau cửa gỗ, lúc này
Chu Hàn mới thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn xuống ly cà phê.
Tay bưng ly cà phê lên miệng nhấp một hớp, đột nhiên cảm
thấy cà phê hôm nay không còn vị đắng.
Để cái ly xuống, Chu Hàn lắc đầu, nơi khóe miệng là ý cười
nhàn nhạt mà bản thân anh cũng chưa chú ý tới.
Thật ra thì cà phê vẫn cà phê, chẳng qua là tâm tình người
uống thay đổi thì hương vị tự nhiên cũng thay đổi.