Lâm Lệ sững người, chỉ cảm thấy đề tài này bà xoay chuyển
cũng quá nhanh, mặt nhất thời có chút nóng rang .
“Mẹ, như thế nào lại nói đến chuyện này.” Lâm Lệ quay mặt
đi, không dám nhìn bà.
Thấy cô xấu hổ, mẹ Chu cười, vẻ mặt không cho là đúng nói:
“đây có cái gì đâu, chuyện sớm hay muộn thôi, dù sao các con vẫn
phải có một đứa con của mình.”
Về cái đề tài này Lâm Lệ bị hỏi đến mặt đỏ tới mang tai, khi
quay đầu đi vừa vặn đối diện với ánh mắt của đứa bé kia, đôi mắt to
đen nhanh lúc này đang nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt dường như có
chút lo âu và căng thẳng.
Đột nhiên Lâm Lệ nhớ tới ngày đó thằng bé hỏi cô là có phải là
vì cô có em gái rồi cho nên mới không cần nó không, nghĩ rằng sợ là
vừa rồi nó nghe được lời bà nội nói, cho nên nhạy cảm suy nghĩ
nhiều rồi.
Lo lắng thằng bé hiểu lầm, Lâm Lệ vội quay đầu nhìn mẹ Chu
nói: “Mẹ, con và Chu Hàn tạm thời chưa tính đến, chúng con có Tiểu
Bân là đủ rồi.”
“Này ——” mẹ Chu còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Lệ ngắt
lời.
Lâm Lệ cho thấy thái độ của mình, “mẹ, hiện tại con chỉ muốn
sống chung ổn thỏa với tiểu Bân, những chuyện khác sau này hãy
nói đi.” Nói xong quay đầu nhìn thằng bé khẽ mỉm cười.
Thấy thế, mẹ Chu cũng đã nhìn ra điều gì, khóe miệng chậm
rãi mỉm cười, vỗ nhè nhẹ tay Lâm Lệ, “Làm khó con rồi.”
Cuộc sống cứ không nhanh không chậm trôi qua thật yên lặng
như vậy hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này tình cảm giữa
thằng bé và Lâm Lệ đã tốt hơn rất nhiều, cả người cũng cởi mở hơn
chút ít, có đôi khi ở cùng Lâm Lệ sẽ chủ động đưa đồ vật nhỏ thủ
công ở nhà trẻ cho Lâm Lệ, Lâm Lệ hỏi thằng bé chuyện trong
trường học, nó cũng sẽ nói với Lâm Lệ một chút, hiện tại nhìn thấy
Chu Hàn cũng sẽ không sợ sệt như trước, trong khoảng thời gian