này thằng bé có thêm một công việc, đó chính là đưa cà phê cho Chu
Hàn.
Mới đầu còn cần Lâm Lệ ở bên cạnh khích lệ, khi đưa vào phải
có Lâm Lệ bên cạnh mới yên, tâm, về sau từ từ không cần nữa, đến
giờ sẽ nhờ Lâm Lệ pha cà phê, sau đó tự mình bưng tới thư phòng
cho Chu Hàn.
Trong khoảng thời gian này người thay đổi dĩ nhiên không chỉ
có thằng bé, Chu Hàn cũng có chút thay đổi, mặc dù chỉ là thay đổi
rất nhỏ, nhưng Lâm Lệ biết, đối với thằng bé mà nói đã là đủ, đối
với Chu Hàn mà nói cũng là cố gắng hết sức.
Thay đổi lớn nhất của Chu Hàn chính mà trở về nhà sớm vào
buổi tối, không hề mỗi ngày bận đến nửa đêm khi thằng bé ngủ mới
trở về, bây giờ phần lớn công việc anh sẽ mang về nhà, cố gắng sẽ về
nhà trước khi thằng bé đi ngủ, để cho nó có cơ hội nói chúc anh ngủ
ngon, thật ra lúc ban đầu Chu Hàn còn chưa quen được cho lắm, chỉ
cứng ngắc gật đầu ý bảo mình nghe được, về sau từ từ thích ứng,
phản ứng đã tự nhiên hơn, đôi khi sẽ nhẹ giọng đáp lại thằng bé một
tiếng chúc ngủ ngon.
Thật ra thì nếu có thể bình yên sống như vậy thì tốt quá, thậm
chí Lâm Lệ cảm thấy mình đã từ từ dứt bỏ được quá khứ, bắt đầu
đối đãi nghiêm túc với cuộc hôn nhân của mình và Chu Hàn, trong
khoảng thời gian này luôn luôn có một loại ảo giác, có lẽ cô có thể
trải qua cuộc sống bình yên như vậy cùng Chu Hàn.
Thế nhưng bất ngờ sở dĩ được gọi là bất ngờ đó là vì nó đến
nhanh đến mức khiến cho người ta có chút không kịp phản ứng, chờ
đến khi phục hồi lại tinh thần, chuyện đã không thể tránh được,
mình chỉ có thể tiếp nhận.
Có một số việc tưởng chừng mà mình che giấu không nói ra là
có thể giấu kín đến chết, nhưng lúc mọi chuyện bị phanh phui, uy
lực kia vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.
Lâm Lệ và Tiểu Bân ngồi trên giường nhỏ của thằng bé, thằng
bé mở to mắt nhìn cô, bộ dáng kia giống như là có nghi vấn.