không chịu được, dù sao cũng là trẻ con, không thể so sánh với
người lớn được.
“Tiểu Bân, dì không đi, không có rời xa Tiểu Bân, dì chẳng qua
là đi phòng bếp, nấu chút cháo cho Tiểu Bân ăn được không?” Lâm
Lệ dụ dỗ.
Thằng bé thật sự sợ, vẫn lắc đầu, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm nói,
“Con không đói bụng.”
Làm sao có thể không đói bụng, Lâm Lệ buông bé ra, đưa tay
nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười thản
nhiên nói có chút khoa trương : “Tiểu Bân không đói bụng là dì đói
bụng, ngày hôm qua bởi vì Tiểu Bân không ăn cái gì nên dì cũng
không ăn, hiện tại thì bụng rất là đói.” Nói xong còn đưa tay để lên
bụng, cố gắng làm cho biểu hiện của mình giống thật một chút.
Đôi mắt to đen láy mang theo của thằng bé nhìn cô, một lúc
lâu, dường như đã quyết tâm điều gì đó, lúc này mới gật đầu, nhẹ
giọng nói: “Vậy dì phải nhanh trở lại một chút.”
Lâm Lệ sờ sờ đầu bé, nghĩ thầm có lẽ nên tìm chút chuyện gì
để nói phân tán sự chú ý của bé, cho nên mở miệng nói: “Tiểu Bân
có muốn cùng dì đi ra ngoài, đi ra phòng khách xem TV, dì giúp con
bật phim hoạt hình con thích nhất có được hay không?”
Bé suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, “Không cần, ba nhìn
thấy con sẽ không vui.”
Lâm Lệ nhìn nó, trong lòng không khỏi thở dài, hơn nửa tháng
này thật vất vả mới bồi dưỡng được lòng can đảm của nó cùng tình
cảm với Chu Hàn trải qua chuyện hôm qua lại một lần nữa quay về
lúc đầu.
Đau lòng hôn lên đầu của bé, không miễn cưỡng nó nữa, chỉ
nói: “Dì rất nhanh trở lại”
Bé gật đầu, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn cô.
Lâm Lệ sờ sờ đầu nó, lúc này mới ra khỏi phòng.
Ra khỏi phòng Tiểu Bân giờ Lâm Lệ mới phát hiện Chu Hàn
dựa lưng vào vách tường đứng một bên, giờ phút này chỉ thấy mặt
anh căng thẳng, hai bên tay cũng nắm thật chặt thành nắm đấm.
Lâm Lệ đột nhiên nhớ tới hôm qua lúc nửa đêm đang ngủ anh
gọi tên ai đó, tâm không khỏi vô cùng đau đớn, khẽ cắn môi rời tầm