mắt. Tối hôm qua cô tắm rửa xong liền trực tiếp tới phòng Tiểu Bân,
cô không còn cách nào tiếp tục nằm bên cạnh anh nữa, từ thời điểm
cô cắt mái tóc của mình, đã tự nói với chính mình, cô tuyệt đối
không làm thế thân của người khác.
Có lẽ ban đầu cô bởi vì yêu mà ủy khuất mất mười năm ở bên
cạnh người đã có bóng hình khác ở trong lòng, nhưng cô không bao
giờ có thể u mê như vậy nữa, bởi vì cô không còn mười năm khác có
thể hoang phí, đồng thời cô cũng hiểu một việc, đó chính là tình yêu
khắc cốt ghi tâm dù bạn có tốn bao nhiêu thời gian cùng sức lực
cũng không thể thay thế, Trình Tường là vậy, Chu Hàn cũng thế.
Cô sẽ không còn ngu ngốc tin tưởng thời gian có thể thay đổi
tất cả, tình yêu là hành động hấp tấp, hiện tại cô không còn trẻ nữa,
không hề còn muốn vì ai, chỉ có cuộc sống của mình, vì mình cũng là
vì người nhà.
Thật ra thì cô cũng nên cảm thấy may mắn, may mắn nên lần
này cũng không lún quá sâu, may mắn mình cũng không có cùng
An Nhiên cùng cha mẹ nói thêm điều gì mặc dù không muốn bọ họ
quá vui mừng hay quá hi vọng, nhưng ít ra không để cho bọn họ
buồn cùng thất vọng.
Liếc mắt, cố gắng quên đi đau đớn trong lòng, Lâm Lệ đi qua
anh tiến thẳng đến phòng bếp.
Chu Hàn theo cô đi ra ngoài, khi đến phòng khách mới trầm
giọng nói: “Anh đến công ty.”
Lâm Lệ không xoay người lại cũng không có trả lời, chỉ lãnh
đạm (lạnh nhạt) khẽ gật đầu.
Chu Hàn cũng không chú ý đến vẻ lạnh nhạt của cô, chỉ cầm
lấy công văn nhét vào cặp tối qua để trên ghế salon, sau đó trực tiếp
mở cửa đi ra ngoài.
Xé chiều khi Tiểu Bân đang ngủ, Lâm Lệ nhận được điện thoại
của mẹ Chu, từ trong giọng nói cô hiểu được sự quan tâm của mẹ
Chu đối với Tiểu Bân, nhưng cũng đồng thời nghe được trong đó
còn có sự nhàn nhạt xa cách, bà cũng không hỏi rõ ràng, nhưng mà
Lâm Lệ nghe được bà đối với thân thế của Tiểu Bân có hoài nghi và
bận tâm.