Lệ, nói cho mẹ, có phải là cùng Chu Hàn cãi nhau hay không?”
Mẹ Lâm vừa nói như vậy, Lâm Lệ thật vất vả mới đè được ý
muốn khóc giờ lại trỗi dậy, trong lòng không khỏi đau lòng cùng
thương tâm sao mà có thể đè nén được, giữ điện thoại di động để xa
ra: “Không có, không có, thật không có.”
“Vậy tại sao con khóc?”
“Con, con…” Lâm Lệ không nói nên lời, cuối cùng như là chấp
nhân, tùy tiện lấy mấy lý do, “Thật ra thì, thật ra thì cũng không có
gì, bởi vì có chút chuyện nhỏ, con và anh ấy có to tiếng mấy câu.”
Nghe vậy, mẹ Lâm cười nói : “Đứa ngốc, hai vợ chồng bất
đồng va chạm là khó tránh khỏi, đầu giường gây lộn cuối giường
hòa, cuộc sống vợ chồng cũng là một môn nghệ thuật, thỏa hiệp
cùng khiêm nhường là nghệ thuật, hai người nhất định phải hiểu
cho nhau, phải đứng ở góc độ của đối phương để nhìn nhận vấn đề,
như vậy mới có thể hiểu được tâm tình của đối phương, biết
không?”
Không muốn mẹ lo lắng, Lâm Lệ gật đầu, hùa theo lời của cô
nói: “Vâng, con nghe mẹ.”
Chỉ nghĩ là đơn giản bọn họ vợ chồng cãi nhau, mẹ Lâm truyền
thụ hết đạo lý kinh nghiệm ngộ ra qua ba mươi mấy năm hôn nhân
nói với Lâm Lệ: “Tiểu Lệ, kết hôn không phải là hai người hòa hợp
nhau mà bắt đầu, vấn đề các con phải đối mặt còn rất nhiều, nhưng
nếu hai người đồng lòng cùng nhau, như vậy dù có chuyện gì cũng
không sợ, cuộc sống vợ chồng quan nhất là nói chuyện, cho nên tìm
Chu Hàn hai đứa ngồi nói chuyện thật tốt, biết không?”
Lâm Lệ chỉ có thể gật đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt, may
mà cô còn có cha mẹ, dù thế nào cô cũng có thể như đứa trẻ khóc ở
trước mặt bọn họ.