suy đoán thân phận của Tiểu Bân, chính mình thừa nhận trước đây
anh và Lăng Nhiễm từng có một cuộc hôn nhân, cũng thừa nhận
chính mình vì vô cùng bận lo cho sự nghiệp mà khiến cho hai người
xa cách về mặt tình cảm. Đối với cuộc sống riêng của người vợ
trước, Chu Hàn cũng không nói nhiều, anh chỉ nhấn mạnh rằng sở
dĩ anh mở cuộc họp báo này chỉ là muốn làm sáng tỏ với mọi người
rằng Tiểu Bân chính là con của anh, đứa con ruột thịt, thậm chí anh
còn công bố bản kết quả ADN ngay tại đó. Trên đó ghi rõ anh và
Tiểu Bân đúng là có quan hệ cha con.
Lâm Lệ nhìn bản báo cáo kết quả giám định ADN trên báo, cô
không biết anh lấy bản báo cáo giám định này từ đâu ra, cũng không
biết anh tâm tình như thế nào đi đối mặt với những câu hỏi sắc bén
và khắc nghiệt của đám nhà báo, nhưng là chuyện này cũng được
kết thúc, như vậy cũng tốt.
Lâm Lệ vừa cất tờ báo đi thì chuông cửa vang lên, mở cửa ra
thì thấy mẹ Chu.
“Tiểu Lệ.” Mẹ Chu cười đi vào, trong tay cầm khá nhiều hoa
quả.
“Mẹ.” Lâm Lệ cười gọi một tiếng, cô biết mẹ Chu hẳn là đã đọc
tờ báo kia rồi cho nên mới tới đây.
Đưa tay nhận lấy hoa quả trong tay bà, “mẹ đưa con”
Mẹ Chu gật đầu, đi theo cô vào nhà, vừa đi vừa nhìn xung
quanh, cũng không thấy Tiểu Bân, cho nên mới mở miệng hỏi: “Tiểu
Bân đâu rồi, đã đi học sao?”
Lâm Lệ xách hoa quả trên tay vào phòng bếp, sau đó rót cho bà
ly nước, lúc này mới từ phòng bếp đi ra: “Tiểu Bân đang ở trong
phòng, hai ngày nay bởi vì chuyện trên báo, nên con mới xin cho nó
nghỉ mấy ngày.”
“Mẹ đi xem Tiểu Bân.” Mẹ Chu vừa nói vừa vào phòng đứa
nhỏ.
Đẩy cửa đi vào, Tiểu Bân đang ở trên giường, trong tay cầm
robot biến hình mà bé thích nhất.
“Tiểu Bân, bà nội đã tới rồi.” Mẹ Chu tiến lên, đưa tay muốn sờ
mặt bé, nhưng lại bị bé nghiêng đầu né tránh.