Mẹ Chu sửng sốt, nhìn bé hỏi: “Tiểu Bân, sao vậy? Thân thể
không thoải mái sao? Ta là bà nội a.”
Bé cúi đầu, không nhìn đến bà.
Mẹ Chu trong lòng có chút không rõ, quay đầu nhìn Lâm Lệ
đang đứng ở cửa nghi hoặc.
Lâm Lệ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Bà không phải là bà nội của cháu.” Bé cúi đầu, tay nắm chặt
robot biến hình, nói thật nhỏ: “cháu không phải là con trai của ba…”
Mẹ Chu ngẩn ra, xoay đầu nhìn bé, vội nói: “Cháu là, ai nói
không phải, cháu là cháu nội của bà, là cháu nội của bà!”
Tiểu Bân không nói lời nào, không ngẩng đầu lên, cũng không
nhìn bà. Bộ dáng kia vô cùng khiến người ta đau lòng, trái tim mẹ
Chu thoáng cái chua xót, có chút hối hận mấy ngày mình không
quan tâm đứa nhỏ, nhìn bé có chút nghẹn ngào nói: “Tiểu Bân, cháu
không cần bà sao?”
Nghe vậy, Tiểu Bân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bà, miệng
mếu máo, ánh mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, nói: “Ba nói cháu
không phải là con ba.”
Thấy tâm can bảo bối của mình khóc, trái tim của mẹ Chu tan
nát, đưa tay ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng, chính mình cũng không
nhịn được mà rơi lệ nói: “Nói bậy, ba cháu nói vớ vẩn, chờ nó về, bà
nội sẽ mắng nó một trận. Tiểu Bân là cháu nội của bà, xem còn ai
dám nói vớ vẩn.”
Đứa nhỏ bị bà ôm lấy, hốc mắt đầy nước mắt, nhưng vẫn cắn
chặt răng có chút quật cường không để cho mình khóc ra tiếng.
Một lúc lâu, mẹ Chu mới buông ra, đưa tay vuốt mặt bé, đau
lòng hôn vài cái lên mặt bé, rồi mới lên tiếng: “Tiểu Bân cùng bà nội
về nhà ở mấy ngày có được không? Ông nội mua rất nhiều đồ chơi
cho Tiểu Bân, chờ Tiểu Bân trở về đấy.”
Nghe vậy, bé ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ, cuối cùng lắc đầu.
Mẹ Chu cũng quay đầu liếc nhìn Lâm Lệ, lại quay đầu nhìn bé
hỏi: “Tiểu Bân không muốn đến nhà bà nội sao?”
Tiểu Bân cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu chơi robot biến
hình.