“Con coi Tiểu Bân như con của mình, con cũng thương nó.”
Lâm Lệ nhìn bà, nói thật rõ ràng.
Mẹ Chu nắm tay cô, thật chặt.
Cuối cùng tiểu Bân cũng không bị mẹ Chu đưa về đại viện, mẹ
Chu đau lòng cháu nội, thằng bé không muốn tự nhiên không dám
bắt buộc, nhưng mà lúc phải đi rất không nỡ.
Lâm Lệ tiễn mẹ Chu về, khi đi vào phòng đứa nhỏ đã thấy bé
thức dậy, ngồi ở giữa giường, cúi đầu nhìn tay trái tay phải trên
chăn.
Lâm Lệ đưa tay gõ cửa, mỉm cười đi vào, “Tiểu Bân tỉnh rồi à?”
Nghe vậy, đứa nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn cô thật lâu mới hỏi:
“Bà nội đi rồi sao ạ?”
Lâm Lệ gật đầu, đưa tay cầm áo khoác trên ghế mặc vào cho bé
rồi nói: “ừ, về rồi, mới lúc nãy còn đến xem Tiểu Bân, nhưng không
nỡ đánh thức con dậy.”
Nghe vậy, đứa nhỏ cúi đầu thấp hơn một chút, nhỏ giọng đáp:
“con biết rồi.” Nó căn bản là không ngủ, bởi vì không biết làm sao
đối mặt với bà nội nên giả bộ ngủ.
Lâm Lệ sờ đầu nó: “Bà nội không trách Tiểu Bân, cho nên Tiểu
Bân đừng tự trách mình.”
Đứa nhỏ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt Lâm Lệ: “dì sẽ
không không cần tiểu Bân đúng không?”
Lâm Lệ gật đầu, bảo đảm nói: “không đâu!”
Đứa nhỏ gật đầu, không nói thêm gì nữa, liền ngả người vào
lòng Lâm Lệ.
Cô giang hai tay nhẹ nhàng ôm nó, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên
lưng bé, trấn an tâm tình bé.
Chu Hàn xoay tay nắm cửa rồi đẩy cửa đi vào, bên trong
phòng đen như mực, rèm cửa sổ bị kéo lại, không hề có một tia ánh
sáng.
Đưa tay bật công tắc điện trên tường, chỉ nghe thấy tách một
tiếng, cả gian phòng sáng lên.
Nhìn giường lớn ngăn nắp như là không hề có người nằm, Chu
Hàn vô thức nhíu mày, không cần đoán cũng biết nhất định bây giờ