Thấy thế Lâm Lệ tiến lên, vỗ nhẹ vai mẹ Chu, sau đó nhìn bé
hỏi: “Tiểu Bân có mệt hay không? Có muốn ngủ không?”
Đứa nhỏ quả thật có chút mệt nên gật đầu, cẩn thận cất robot
biến hình trong tay lên trên tủ đầu giường, sau đó nằm xuống, liền
nhắm mặt lại.
Lâm Lệ đưa tay đắp chăn cho bé, rồi mới nhẹ giọng nói với mẹ
Chu: “Mẹ, chúng ta đi ra ngoài trước đi.”
Mẹ Chu có chút không muốn rời cháu nội, ngồi nhìn bé một lúc
lâu mới theo Lâm Lệ ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, mẹ Chu chán chường ngồi trên ghế salon,
Lâm Lệ lần nữa vào bếp bưng một cốc nước lọc ra cho bà, “Mẹ, mẹ
uống nước đi.” Lúc này mới ngồi xuống đối diện bà.
Mẹ Chu cầm cốc nước, không uống cũng không nói chuyện, vì
lúc nãy mới khóc nên hai mắt còn hồng hồng.
Thấy bà như thế, Lâm Lệ cũng chỉ có thể an ủi nói: “Mẹ, mẹ
đừng để trong lòng, từ bé đứa nhỏ Tiểu Bân này đã không có mẹ bên
cạnh nên tính cách có phần nhạy cảm, qua một thời gian ngắn mọi
chuyện qua đi, là không sao rồi.”
Mẹ Chu than nhẹ, ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ, có chút áy náy nói:
“Mẹ nên sớm đến thăm nó một chút, nhưng là…”
Mẹ Chu chỉ nói nửa câu, nhưng Lâm Lệ cũng hiểu, cũng biết
nửa câu còn lại mà bà chưa nói ra, thật ra, đổi lại là ai, gặp phải
chuyện như thế này, không ai là không suy nghĩ cả.
Lâm Lệ tiến lên, ngồi bên cạnh bà, kéo tay bà đặt trên đùi của
mình, “Con hiểu, cho Tiểu Bân một chút thời gian, chuyện này đối
với một đứa bé thương tổn rất lớn, nhiều lần ngủ thiếp đi lại khóc
tỉnh, nói mơ sợ chỉ còn lại một mình nó, sợ tất cả mọi người đều
không cần nó, sợ tỉnh lại.”
Mẹ Chu đau lòng chảy nước mắt, đưa tay kéo tay Lâm Lệ,
“May mà vẫn có con ở đây, may mà có con ở bên cạnh nó, nếu
không,…” Mẹ Chu nói không nên lời, bà không dám nghĩ tiếp, nếu
không có Lâm Lệ, mà mình lại do dự vì chuyện trên báo cộng thêm
tính tình của Chu Hàn, bà thật không dám nghĩ khi đó đứa nhỏ sẽ
thế nào!