đây có phải cậu quá rảnh rỗi rồi không.”
Trợ lý Từ cười khan, có chút nịnh hót nói: “tôi đây không phải
là quan tâm ông chủ thôi nha.” Nhìn nét mặt ngày càng âm trầm của
Chu Hàn kia, trợ lý Từ anh đã lăn lộn ở trên xã hội này lâu như vậy,
tự nhiên là biết chút quan sát sắc mặt, thấy tình huống không đúng,
trợ lý Từ vội vàng chuyển đề tài, định bụng chuồn đi, nói: “tôi nhớ
ra tôi còn phải gọi điện cho Vương tổng bên Thượng Hải, nếu Chu
tổng không có việc gì thì tôi ra ngoài đã.” Nói xong cũng không đợi
Chu Hàn trả lời, trực tiếp quay đầu vừa muốn đi ra.
Chu Hàn thấy anh ta muốn đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở
miệng gọi anh ta lại: “chờ một chút.”
Trợ lý Từ dừng lại, quay đầu nhìn anh, hỏi: “Chu tổng còn có
chuyện gì căn dặn.”
Chu Hàn có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, sau
đó nhìn trợ lý Từ hỏi: “trợ lý Từ, có phải cậu có bạn gái không?”
Trợ lý Từ sửng sốt, gật đầu đáp, “vâng đúng ạ.” Trong lòng
tính toán anh hỏi cái này làm cái gì?
Chu Hàn suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng hỏi: “Cái kia,
cậu có biết lúc nào thì tự nhiên phụ nữ lại nổi cáu?”
Nghe vậy, trợ lý Từ sửng sốt, một lúc lâu mới kịp phản ứng,
hóa ra là Chu Hàn anh hiện giờ là đang buồn bực vì phụ nữ a!
Một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời, tâm tình Chu Hàn
càng bực bội hơn, trầm mặt nói: “quên đi, cậu đi ra ngoài đi.” Nói
xong đưa tay trực tiếp cầm tập tài liệu anh đặt lên trên bàn, lật xem.
Lúc này trợ lý Từ mới lấy lại tinh thần, nhịn cười, hỏi: “Chu
tổng là bởi vì thư lý Lâm?”
Nghe tiếng, Chu Hàn nâng mắt liếc anh một cái, ánh mắt kia
bén nhọn như đao.
Trợ lý Từ không nhìn thẳng vào ánh mắt kinh khủng có chút
dọa người của anh, sau đó kéo cái ghế trước bàn làm việc của anh,
ngồi xuống, bộ dạng giàu kinh nghiệm nói: “nói một chút, anh chọc
thư ký Lâm ở đâu rồi, tại sao thư lý Lâm tức giận, tức giận thế nào?”
Nghe thấy mùi vị tám chuyện, trợ lý Từ trở nên phấn khởi dị
thường.