Chu Hàn quét anh ta một cái, trong lòng đột nhiên có chút hối
hận hỏi anh ta cái vấn đề này, anh sớm phải biết trợ lý Từ thật ra còn
nhiều chuyện hơn cả đàn bà!
Trợ lý Từ một khi đã phấn khởi liền trở nên có phần kiêu ngạo,
thấy anh không đáp, liền thúc giục: “Nói a, anh không nói tôi làm
sao biết là tại sao a?”
“Nếu tôi biết chọc tới cô ấy ở đâu, biết tại sao cô ấy tức giận thì
tôi còn hỏi cậu làm cái gì?” Chu Hàn lạnh giọng nói, vẻ mặt lạnh
lùng không nhìn ra chút thay đổi tâm tình nào.
“Cũng đúng.” Trợ lý Từ gật đầu, nhíu mày suy nghĩ một lúc
lâu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng mạnh đầu nhìn Chu
Hàn chằm chằm, nói: “tôi biết rồi, tôi biết vì sao tự nhiên thư ký Lâm
lại tức giận rồi!”
Chu Hàn nhướng mày, nhìn hỏi anh: “Tại sao?”
Trợ lý Từ nghiêm trang nói, “mỗi tháng phụ nữ luôn luôn vài
ngày như vậy .”
Chu Hàn cau mày, nhìn chằm chằm trợ lý Từ, một hồi lâu mới
chậm rãi mở miệng, “cậu nói là…”
“Nhất định thế!” Vẻ mặt trợ lý Từ chắc chắc, “mỗi tháng mà
bạn tốt tới, bạn gái tôi luôn cãi nhau với tôi, tự nhiên nổi cáu lên, vào
lúc này thân là đàn ông điều chúng ta có thể làm là quan tâm săn
sóc, nấu một cốc ca cao nóng, chuẩn bị một túi nước ấm, như vậy có
thể dịu bớt khó chịu của họ, tự nhiên có thể làm hòa hoãn tâm tình
họ.”
Chu Hàn nhìn anh ta, vẻ mặt bán tín bán nghi dường như còn
đang suy nghĩ cái gì.
Trong phòng Tiểu Bân, thẳng bé tựa vào lòng Lâm Lệ đọc
truyện thiếu nhi, vẻ mặt nghiêm túc.
Lâm Lệ cúi đầu liếc nhìn nó, sau đó đưa tay xoa xoa đầu nó,
thấp giọng nói: “Tiểu Bân, ngày mai dì đưa con lên lớp nhé.”
Nghe vậy, thằng bé trong lòng cứng đờ, một lúc lâu mới nói
thật nhỏ: “con không muốn đi.”
Lâm Lệ buông nó ra, đưa tay nâng mặt nó lên, hỏi: “Tại sao?”
Thằng bé không nói chuyện, xoay người lui ra khỏi lòng Lâm
Lệ, ngồi sang bên cạnh đưa lưng về phía cô, cúi đầu nghịch ngón tay